Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Kiếp phù sinh vương sầu thương cũ (1) Lận Phụ Thanh đẩy cửa điện bên cạnh, Phương Tri Uyên theo hắn vào trong, Doãn Thường Tân dựa trên giường, một thân áo đơn trắng nhạt, ánh mắt có chút mông lung nhìn ra hoàng hôn ngoài cửa sổ. Lận Phụ Thanh lẳng lặng nhìn bóng dáng đạo nhân. Hắn biết, Tôn chủ Bàn Vũ trả sư phụ về hẳn là muốn châm ngòi ly gián. Sư phụ hắn dù gì cũng là tiên nhân Bàn Vũ, còn là đệ tử chân truyền của Bất Nhân đạo nhân gì đó. Dù Doãn Thường Tân đã làm rất nhiều chuyện cho Dục giới, trong mắt người ngoài, ông vẫn là “ngoại tộc”. Ma Quân công khai bảo vệ ông đã gây ra nhiều tranh cãi, hiện giờ, Lận Phụ Thanh còn lộ ra đồng tử vàng, càng khó giải thích hơn. Nếu ác ý nảy sinh, ai có thể dự đoán được cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Lận Phụ Thanh đứng trước giường, hỏi: “Còn nhớ con không?” Doãn Thường Tân không nhìn hắn, mặt không gợn sóng, nói: “Ta nói rồi, con nên giết ta.” “Vậy là nhớ.” Lận Phụ Thanh thản nhiên kéo Phương Tri Uyên lại, “Còn người này thì sao?” Doãn Thường Tân: “…” Phương Tri Uyên: “…” Doãn Thường Tân rốt cuộc từ tốn quay sang, giữa mày có một nếp nhăn thật sâu. Ông dùng đôi mắt hẹp dài, màu mắt giống với Lận Phụ Thanh nhìn hắn, khàn khàn nói: “Con cho rằng lời ta nói trên kia là giả sao?” “Suy cho cùng, ta là người Bàn Vũ, không chung đường… với các ngươi. Di nguyện của sư tôn là muốn ta
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862686/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.