Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Kiếp phù sinh vương sầu thương cũ (2) Từ sau khi trở về từ chỗ Doãn Thường Tân, hai người đều trầm mặc không nói chuyện. Vừa được nghe một tiên đoán đáng sợ như vậy, không ai thoải mái cho được. Hơn nữa, vẫn còn kỳ hạn mười ngày nặng nề kia đè trên vai. Đến buổi tối, Tuyết Cốt Thành đèn đuốc sáng trưng, tiếng người nói chuyện xôn xao, rõ ràng bên ngoài đã có chuyện gì đó xảy ra. Lận Phụ Thanh mặc kệ, làm như không nghe thấy. Bên cửa sổ ánh trăng sáng tỏ, hắn bày mấy viên linh ngọc giản trên bàn, tĩnh tọa suy nghĩ tới lui. Tiếc rằng hiện tại tinh thần và thể lực Ma Quân đều không chịu nổi sự tiêu hao này, qua non nửa canh giờ hắn đã chống huyệt thái dương, nằm dài trên bàn. Phương Tri Uyên từ tẩm điện tắm gội xong bước ra, mở bình phong thấy Lận Phụ Thanh như vậy, sợ tới hít hà một hơi: “Sư ca! Không phải ngươi nói không vội sao!?” Lận Phụ Thanh chôn mặt mình trong khuỷu tay, tóc dài phủ lên ống tay áo, chỉ có tiếng thở dài cùng giọng nói yếu ớt truyền ra: “Ta luôn cảm thấy, hẳn là phải có biện pháp…” “Nhưng ta không nghĩ ra. Nếu mười ngày sau vẫn không có manh mối gì, vậy ta chỉ có thể… đánh cược vận mệnh toàn bộ tam giới, sống mái một phen với Bàn Vũ.” Ngón trỏ và ngón giữa hắn uể oải nắm một viên linh ngọc giản, lay hai cái, ném cộp xuống đất. Phương Tri Uyên bước đến, khom người nhặt ngọc giản đặt lại
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862687/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.