Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Kiến mọn kinh khóc nhập Bàn Vũ (2) Mưa nhẹ vừa tạnh, đêm lạnh sương dày. Trong bóng tối, Lận Phụ Thanh và Lỗ Khuê Phu thuận gió bay lên. “…” Gió lạnh thốc mái tóc trắng tuyết của Lận Phụ Thanh. Ma Quân mày kiếm phủ sương, ánh mắt sâu thẳm, trong đầu rối bời bởi những lời Nhan Dư đã nói với hắn trước lúc đi. Tri Uyên… Nhan Dư nói cho hắn rất nhiều chuyện, đều là thông tin mà Trần Chi Đạo đoạt được từ Cổ Thư. Nhưng với Lận Phụ Thanh, hết thảy đều không quan trọng. Hiện tại hắn chỉ muốn thấy Phương Tri Uyên bình an ở trước mặt mình. Hai người thẳng tiến lên phía trước, khi vượt qua tầng mây, quả nhiên tiên nhân Bàn Vũ ùn ùn kéo đến. Lỗ Khuê Phu giơ đôi rìu, vừa giao chiến vừa hộ tống Lận Phụ Thanh tiếp tục đi lên. Lận Phụ Thanh liếc mắt một cái, khẽ nói: “Quá ít. Ít đến bất thường.” Ánh chớp từ Lôi Khung rìu ầm ầm giáng xuống, bổ nứt một tầng lầu. Từ bên trong có thân thể tiên nhân Bàn Vũ b*n r*, mắt nhắm nghiền, vô tri vô giác. Lận Phụ Thanh nhướng mày: “Đều đang ngủ? Hay hôn mê rồi?” Lỗ Khuê Phu bổ thêm hai nhát, lại có tiên nhân Bàn Vũ văng ra từ hai tầng lầu khác. Kỳ lạ là, có những người Bàn Vũ khác trông thấy cảnh tượng này nhưng không tỏ thái độ gì, như thể đó chỉ là mấy bao rác vô dụng, hỏng thì cứ hỏng. Lỗ Khuê Phu lập tức hiểu ra: “Quân Thượng, tiên nhân Bàn Vũ dùng thần hồn tiến
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862695/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.