Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Kiến mọn kinh khóc nhập Bàn Vũ (3) Trăng lên giữa trời. Ánh trăng nhạt nhòa như một mảnh lụa trắng trải dài, phủ lên những phiến đá tối đen cùng dòng nước lạnh. “Thật kỳ lạ, cả ngày trôi qua rồi.” Cố Văn Hương đã từ bỏ chiếc xe lăn của gã, nằm dài trên một tảng đá, híp đôi mắt đào hoa mà lải nhải, “Bọn họ ném chúng ta ở chỗ này, vậy mà không có người Bàn Vũ nào đến lấy lô đỉnh dùng sao?” Tiếng nói của gã cũng không lớn lắm, nhưng lập tức dẫn đến một loạt ánh mắt sợ hãi. Phương Tri Uyên bực bội luồn ngón tay trong tóc, lạnh giọng: “Ngươi bớt nói mấy câu đi.” Đúng như lời Cố Văn Hương, mười vạn người từ Dục giới đã bị tiên nhân Bàn Vũ ném đến đây sắp tròn một ngày rồi. Nơi này không có thuật pháp không gian như ở trong lồng vàng, phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy những tảng đá đen nhô lên từ thủy vực, dựng thẳng lên cao, trên đó in bóng người lúc nhúc. Dưới bầu trời u ám của Bàn Vũ, một đám người lạnh run, co cụm thành từng nhóm, chẳng khác nào một đàn kiến đáng thương bị dòng nước cuốn trôi tổ, run rẩy bám lấy nhánh cây khô trên mặt nước. Từ một ngày trước, Phương Tri Uyên đã nhận ra nơi này giống hệt Âm Uyên, chỉ là không hề có âm khí. Cố Văn Hương nhíu mày: “Tiên nhân Bàn Vũ tu hành ở đây hàng ngàn, hàng vạn năm, chỉ tu dương không tu âm, theo lý mà nói, âm khí ở Bàn Vũ
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862696/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.