Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Mưu sâu, sao ám, hồn mờ khuất (1) Tiên nhân Bàn Vũ vẫn còn đang vây xem lô đỉnh, Lận Phụ Thanh đã bị Doãn Thường Tân nắm cổ tay, cúi đầu đi ra khỏi đám người. Rời khỏi Âm Uyên, đi thẳng đến nơi dân cư thưa thớt, Doãn Thường Tân nhắc nhở: “Đừng buông tay.” Không gian trước mắt đột nhiên vặn vẹo một cách thần kỳ, nháy mắt cảnh sắc thay đổi, khung trời mênh mông biến mất, dưới chân có cảm giác vững chãi. Lận Phụ Thanh nhìn vách tường xám xung quanh, tựa hồ đã vào một hang đá đã qua tu sửa. Doãn Thường Tân nói: “Đến đây thì có thể yên tâm rồi, không có ai khác.” Nơi này không khí mát lạnh, quả thật thoải mái hơn bên ngoài nhiều. Lận Phụ Thanh còn chưa hồi phục tinh thần, dùng ngón tay chạm vào vách đá xám trắng, lại nhìn đến một góc chất đầy linh thạch, pháp bảo, tiên khí. “Đây là đâu… Lẽ nào là động phủ của người?” Doãn Thường Tân ngoắc tay một cái, lấy ra mấy món pháp bảo trị thương: “Cứ xem là vậy. Con không thấy người Bàn Vũ đều xuất hiện từ hư không đó sao? Bàn Vũ giới đều là như vậy, tiên nhân phất tay xé trời, động phủ ẩn giữa thiên địa.” Lận Phụ Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống, nhắm mắt, để ánh sáng của pháp bảo lưu chuyển trên người. Doãn Thường Tân vừa trị thương cho hắn vừa nói: “Trước đi vào Dục giới, ta đã phong bế nhục thân trong động phủ. Chỉ cần ta không lộ mặt, Tôn chủ cũng không thể tìm được ta.” “Nhưng… hiện
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862697/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.