Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Mưu sâu, sao ám, hồn mờ khuất (3) Lưỡi đao sắc bén kề bên cổ, Lận Phụ Thanh chẳng mảy may dao động. Hắn bình tĩnh nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt thoáng qua Doãn Thường Tân, nhẹ giọng nói: “Nếu ngươi muốn bắt ta, người này sẽ liều mạng với ngươi.” “Chẳng lẽ ngươi muốn vất vả đánh nhau một trận, rốt cuộc để kẻ khác chiếm hời?” Lận Phụ Thanh thở dài, giọng nói mềm đi, “Không đáng chút nào… Ta thấy ngươi có vẻ thông minh, còn kiêu ngạo, chẳng lẽ lại làm chuyện này?” “…” Ánh mắt cô nàng tối đi, càng thêm lạnh lẽo. Nhưng không nhúc nhích thanh loan đao kia. Lận Phụ Thanh đương nhiên biết nàng sẽ không động thủ. Nếu nàng thật sự có sát ý thì đã chém luôn rồi chứ không làm ra hành động “kề đao lên cổ”, trông thì dọa người nhưng thực chất chẳng có chút uy h**p nào. Trong lòng hắn an tâm, thái độ càng thêm nhẹ nhàng tự nhiên, nghiêng đầu cười nói: “A, chẳng lẽ ngươi lo lắng, một kẻ như ta… có thể gây trở ngại đến đại nghiệp của Bàn Vũ giới sao?” Cô nàng nhướng mày cười giễu: “Vớ vẩn! Với tình trạng này của ngươi, dù không ai giết, ở đây thêm năm ba ngày, ngươi cũng sẽ không chịu nổi linh khí dồi dào của Bàn Vũ giới, kinh mạch suy kiệt mà chết.” “Vậy thì đơn giản rồi. Ngươi xem, ngươi không cần ta, lại chẳng muốn làm lợi cho người khác… Mà ta lại là một kẻ sắp chết không có chút uy h**p nào, ngươi còn ở đây uổng phí sức lực với
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862699/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.