Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Chủ tớ chia lòng nào thật giả (1) Ngọn đèn bên thanh trượng soi xuống mặt nước, nhẹ nhàng phản chiếu bóng người một thân trắng tuyết. Gió thổi qua Âm Uyên, sắc tuyết cùng màu vàng ấm áp hòa vào nhau, nước gợn sóng, hóa thành ánh sáng khiến lòng người xao xuyến. Lận Phụ Thanh ngồi quỳ bên kết giới, nhấp môi nói khẽ: “… Tri Uyên, ngươi từng nói, chính ngươi hại ta mệnh đồ gian nan. Đã nói đến thế rồi, ngươi còn chưa hiểu rõ sao?” Hắn nhìn Phương Tri Uyên cận kề mà xa cách, đưa thứ sắc nhọn lên cổ mình, nhất thời có chút hoảng hốt. Tựa như năm tháng suốt hai đời vụn vặt tan vỡ, hóa thành màn mưa mờ lất phất rơi xuống. “Cả đời ta chỉ muốn có ngươi. Hao tâm tổn huyết, đi vào tuyệt lộ, ta cũng cam nguyện vì ngươi.” “Vậy nên… nếu ngươi không có một kết cục tốt đẹp, thì hai đời của ta đều uổng phí.” Ma Quân than nhẹ một tiếng, cúi đầu, mi rủ che mắt ngọc, nghẹn ngào nói: “Phương Tri Uyên, ngươi nỡ nào nhẫn tâm với ta như vậy?” Phương Tri Uyên bị chấn động, nhất thời chỉ cảm thấy lồng ngực đau như muốn nứt ra, bị lấp kín trong bi ai cùng chua xót. Không lời nào có thể khiến người ta đau lòng hơn thế. Y nắm chặt mảnh đá trong lòng bàn tay, không chịu nổi mà dời mắt, trong tầm mắt cũng chỉ có đá đen lởm chởm. Yết hầu y lên xuống mấy phen: “Ngươi đừng nói bậy. Ta không phải không có kết cục tốt đẹp… Ta đã…” Lận Phụ
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862700/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.