Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Chủ tớ chia lòng nào thật giả (2) Cố Văn Hương bật cười, cười đến mức ngã ngửa ra sau. Gã đỡ hông thở hổn hển, chỉ vào Lận Phụ Thanh nói: “Thà ngươi cứ gạt ta là hắn chết rồi đi!” Ngay cả Phương Tri Uyên cũng nhìn Lận Phụ Thanh bằng ánh mắt phức tạp, trên mặt thiếu điều viết thẳng hai chữ “không tin”. Lận Ma Quân thản nhiên bất động, tay áo trắng buông lơi trên Ngũ Xích Thanh Minh: “Thật sự. Hôm đó hắn vì ngươi suýt bỏ mạng trước lồng vàng, vạn gai xuyên thân, thảm hại vô cùng. Lúc ngã xuống cũng chẳng có ai liếc nhìn hắn một cái…” Hắn lắc đầu cảm khái một phen: “Ta kéo hắn về từ Quỷ Môn Quan, còn ôm hắn vào lòng dỗ dành, đút hắn uống thuốc. Ban đầu hắn không thèm để ý đến ta, uống hết một chén thuốc rồi, ta xoa đầu, hỏi hắn có muốn theo ta không. Không ngờ hắn lại đồng ý, ngay cả ta còn kinh ngạc đây này.” Trong kết giới, Phương Tri Uyên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt còn giống sói dữ hơn cả Cố Báo Ân: “… Ngươi, ôm hắn vào lòng, còn dỗ hắn uống thuốc?” “Đừng ngắt lời.” Lận Phụ Thanh nghẹn một chút, dở khóc dở cười. Hắn quay đầu, tiếp tục nói với Cố Văn Hương: “Hiện giờ Báo Ân đã gọi ta là chủ nhân rồi, tuy tình nghĩa chủ tớ chỉ có một ngày, nhưng hắn nói ta đối xử với hắn tốt hơn công tử nhiều… Cố Tà Đế, báo ứng của ngài đến rồi, tốt hơn hết là ngoan ngoãn nghe lời ta đi.” “…”
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862701/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.