Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Chủ tớ chia lòng nào thật giả (3) Lận Phụ Thanh đi rồi, Âm Uyên chỉ còn lại một mình Phương Tri Uyên. Nói một mình thì cũng kỳ lạ, suy cho cùng vẫn còn rất nhiều tu sĩ bị nhốt ở đây, liếc mắt một cái chỉ thấy đầu người. Nhưng với Phương Tri Uyên, y cảm thấy mình thật sự cô độc. Xung quanh là những ánh mắt phức tạp, xuyên qua bóng đêm nhìn về phía y. Có lẽ có người muốn hỏi Ma Quân định làm gì, muốn hỏi có phải Cố Văn Hương vẫn còn dùng thuật ẩn thân không mà sao không thấy đâu, và cả… vừa rồi bọn họ nói với nhau chuyện gì. Trong một đêm sống còn này, ngay trước Quỷ Môn Quan, Phương Tri Uyên bị “nhìn” đến tâm phiền ý loạn. Kỳ thật y bị họa tinh ảnh hưởng, hiện giờ khó chịu muốn chết, sư ca đi rồi, để lại cho y một nan đề. Y thậm chí còn nảy sinh ác ý, muốn nói hết mọi chuyện với đám tu sĩ đang nhìn mình chằm chằm này, sau đó nói với bọn họ: Hoặc là các ngươi quay về, ta và sư ca chết ở đây; hoặc là ta và sư ca quay về, các ngươi chết ở đây. Chọn một cái đi. Nếu thế, những gương mặt này hẳn sẽ có nhiều biểu cảm thú vị. Nhưng rất nhanh, họa tinh cảm thấy chẳng có gì thú vị, sắc mặt càng âm trầm hơn. Y nghĩ: Thôi, cứu thì cứu cho trót, giết thì giết cho nhanh, hà tất tự hành hạ mình như vậy. Bóng đêm thăm thẳm, bốn phía rét lạnh, Phương Tri Uyên
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862702/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.