Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Cùng sinh cùng diệt đoạn sư đồ (2) Bầu trời Dục giới cũng thay đổi. Từ phủ của Huyền Giao Cố gia dâng lên một pháp trận, vượt qua tầng mây, trong khoảnh khắc bùng nổ ánh sáng. Bầu trời vừa lộ ra vài vệt trắng như bụng cá, trong phút chốc, hiện ra chớp tím cùng khói mờ. Nơi ranh giới vặn vẹo, hóa thành trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy dòng khí hỗn loạn từ một thế giới khác. Lục Hoa Châu lần nữa lâm vào hỗn loạn. Vốn chỉ là một trận pháp không gian, nhưng nó kết nối dòng khí âm dương hỗn loạn của Bàn Vũ giới, khí thế không thua gì cái năm vòm trời rạn nứt. “Lận Phụ Thanh đang làm gì!?” Trong nội đường của Bạch Hoàng Mục gia, Mục Hoằng đập mạnh lên bàn, trán nổi gân xanh, “Dám nhiễu loạn pháp tắc không gian hai giới… Chỉ một sai lầm, linh khí đậm đặc của Bàn Vũ ập xuống đây sẽ hại chết bao nhiêu người, hắn gánh nổi không!?” Phía dưới, đệ tử Mục gia sắc mặt trắng bệch, không dám lên tiếng. Mục Hoằng đi tới đi lui mấy vòng, sắc mặt càng lúc càng u ám, đột nhiên phất tay: “Truyền lệnh của ta! Đóng đại môn Mục gia, toàn bộ đệ tử canh phòng nghiêm ngặt, không được rời khỏi Mục gia một bước!” …… “Đây là thứ gì? Thượng giới Bàn Vũ trông như thế sao?” Trên thành lâu Tuyết Cốt Thành, Sài Nga khoác chiến giáp, ngửa mặt nhìn trời: “Mẹ nó, này mà dám xưng là thượng giới à? Khác gì âm phủ đâu…” Sau lưng y là Ngao Chiêu trong
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862704/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.