Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Thương sinh thắp đèn trông quân về (1) Khi hư ảnh của Doãn Thường Tân hoàn toàn dung nhập trận pháp, cũng là lúc sắc trời Bàn Vũ cực sáng. Ánh sáng đỏ của họa tinh như sóng biển lan tỏa đến mỗi ngóc ngách. Băng tuyết bay loạn trên tòa thạch đảo cũng không ngăn được sắc đỏ chiếu vào bên trong. Dòng người chen chúc xô đẩy, tiếng kêu la vang lên khắp nơi. Đám đông trở nên kích động khi trận pháp sáng lóa đột ngột mở ra trước mắt. Không ai ngờ được, ở cuối con đường vậy mà vẫn còn một sinh môn được mở ra. Chỉ cần đi qua cánh cửa đó là có thể sống sót trở về nhà. Hy vọng như tro tàn bắt lửa cháy bùng lên, tức khắc mọi người điên cuồn chạy về phía cánh cổng! Vấn đề là có quá nhiều người, còn cửa thì chỉ có một. Chỉ trong chốc lát, khu vực trước cánh cửa đã chật kín người, đông nghẹt như chiếc bánh bao dồn đầy nhân, nam phụ lão ấu đều chen chúc lẫn lộn, hận không thể nôn ra hết dịch xanh dịch vàng trong cơ thể. Trên cao, vô số tu sĩ ngự kiếm bay lên, rồi lại va vào nhau ngã xuống, thảm không nỡ nhìn. “Đừng chen…” “Để ta qua… Tránh ra! Tránh ra!” “Mẹ! Mẹ đâu rồi!?” Dưới ánh sáng le lói, chỉ thấy vô số gương mặt và những cánh tay vùng vẫy tuyệt vọng, những đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng, hoặc rưng rưng vì sợ. Chỉ có một mình Phương Tri Uyên là khổ sở chống đỡ dòng âm khí. Ỷ mình là họa tinh, y
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862705/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.