Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Sơn hải hỏi ta về được chăng (1) Lận Phụ Thanh ngoan ngoãn để Phương Tri Uyên kéo về phía sau. Ánh sáng trắng xung quanh dần dần dập tắt. Khi hồn lực của Lận Bất Nhân bị cắt đứt, cảnh tượng thiên kiếp thảm khốc ở Bàn Vũ cũng tan dần. Như thể tỉnh giấc sau một cơn mộng mị, trước mắt chỉ nhìn thấy một động phủ lạnh lẽo và đèn trường minh ở bốn phía. Hiên Viên Ý và Viên Tử Y bị loạt biến cố vừa rồi chấn cho kinh hãi, miệng mồm há hốc. Hai người ngơ ngác nhìn cái đầu lăn lóc trên mặt đất, lại run rẩy ngước mắt nhìn lên Phương Tri Uyên: “Tôn, Tôn Thủ… ngài… ngài…” Lại chỉ về cái thân không đầu của Lận Bất Nhân, “Lão… lão…!?” Phương Tri Uyên một tay ôm đao, thong thả đẩy Lận Phụ Thanh ra sau lưng mình, lạnh lùng nói: “Làm sao, bây giờ đã biết người Bàn Vũ và Dục giới có chung một nguồn gốc, cũng biết trận pháp này được dựng nên từ vong hồn Dục giới suốt trăm năm qua, một khi khởi động thì không sót lại dù chỉ một mảnh tro…” “Hiện lại không giết Lận Bất Nhân, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn để hàng vạn linh hồn đồng tộc bị chôn vùi ngay dưới mảnh đất quê mình à?” Nghe Hoàng Dương Tiên Thủ nói xong, hai người mới dần bừng tỉnh, bốn mắt nhìn nhau, không khỏi toát mồ hôi lạnh: “Tôn Thủ… Tôn Thủ cao thượng.” Phương Tri Uyên vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Lận Bất Nhân đầu mình hai nửa, không hề thả lỏng cảnh giác. Mà
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862720/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.