Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Sơn hải hỏi ta về được chăng (3) Khi gặp lại, Ngư Hồng Đường cũng không khóc. Nàng luôn nở nụ cười ngọt ngào như gió xuân, ngây thơ như lúc còn bé, vừa cười… vừa ấn Phương Tri Uyên xuống đất mà đánh. Phương Tri Uyên tự biết sai, không dám đánh trả, để Ngư Hồng Đường xông vào thức hải của mình đánh đấm loạn xạ. Thật ra nếu còn thân xác thì tốt hơn, cùng lắm chỉ bầm dập vài ngày thôi, còn thần hồn thì khó phòng ngự hơn nhiều. Chẳng bao lâu sau, y đã bị lăn lộn đến đầu váng mắt hoa, sắc mặt trắng bệch, chống tay xuống đất nôn khan, suýt thì ngất luôn. Lận Phụ Thanh ở một bên cũng không đành lòng nhìn nữa, khuyên can Ngư Hồng Đường hồi lâu cô nàng mới chịu thôi: “Được rồi được rồi, tha cho y đi… Muội xem, A Uyên ca ca cũng đáng thương mà. Người ta đã tự nổ luôn bản thể họa tinh của mình, còn giữ được cái mạng này trở về gặp muội là may mắn lắm rồi.” “Còn dám bênh y, muội còn chưa tính sổ với ca ca đó.” Ngư Hồng Đường phồng mang trợn mắt, tức giận khoanh tay nhảy lên mép túc chu ngồi, “Hừ… lần này hai người trở lại, xem như bỏ qua. Nếu chết, muội sẽ đuổi tới minh giới mà đánh! Muội sẽ thành một con lệ quỷ, kiếp này kiếp sau, không bao giờ buông tha cho hai người.” “Được rồi mà… không phải đã trở về rồi sao?” Lận Phụ Thanh bất đắc dĩ một tay kéo Phương Tri Uyên ôm vào lòng, một tay xoa đầu
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862722/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.