Lập tức bốn người đối diện cười xòa, Lạc Vô Kỵ nói:
- Tên Tiêu Dạ này đáng bị như vậy, không coi lại tu vi của mình, trong tông ỷ rằng mình là sư huynh của Hứa sư diệt, luôn bám lấy nàng, ta đã muốn xử lý y từ lâu. Hôm nay bị đạo hữu thu thập, lần này ngoan ngoãn trở về Kết Đan, quả thật không biết tốt xấu là gì.
Hồng Lăng nói:
- Thật ra y phải cảm tạ Dư Chân Nhân mới phải, đúng ra y có thể Kết Đan từ lâu, nhưng vì e ngại nạn hóa nguyên cho nên cứ lần lừa mãi mà không dám. Lần này bị đả kích như vậy mới chịu trở về Kết Đan, có lẽ có được ba phần thành công.
Lạc Vô Kỵ nói:
- Sư phụ của chúng là Tầy Tâm Chân Nhân Bắc Trần sư huynh mười phần bao che đệ tử, nhất định sẽ tìm linh dược cho y, có thể có được năm phần thành công. Bất quá tên khốn này sẽ không nhớ tới ân tình của Dư Chân Nhân, ngược lại sẽ tìm ngươi trước hết để báo thù, ngươi phải chuẩn bị tâm lý.
Lúc này Dư Tắc Thành phát hiện Hồng Lăng không còn cao ngạo lạnh lùng như trước, quan hệ hòa hợp với mọi người. Trong giọng nói của bọn họ, dường như Dư Tắc Thành cảm thấy tu sĩ Trúc Cơ không đáng để nhắc tới.
Tân Xuân Phong đột nhiên nói:
- Dư Chân Nhân, hiện tại ngươi còn chưa có cảm giác gì, một thời gian nữa ngươi sẽ thấy, đám Kim Đan Chân Nhân chúng ta không giống như như tu sĩ bình thường.
- Thật ra thân phận chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219050/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.