Bạch Long gật đầu, nói:
- Được rồi.
Bạch Long rời đi, Diêm Xuyên ngụ ở Băng Tuyết điện.
Trong Băng Tuyết điện, Diêm Xuyên khoanh chân nhắm mắt, không ngừng cảm nhận cảm ứng đến từ bên ngoài.
Lại qua hai ngày.
Diêm Xuyên vẫn không tìm ra cảm ứng rốt cuộc đến từ đâu.
- Meo!
Miêu Miêu bới lên một miếng ngói, từ nóc phòng nhảy vào trong đại điện, đánh thức Diêm Xuyên.
Diêm Xuyên nghi hoặc hỏi:
- Sao vậy?
Miêu Miêu nói:
- Ngày hôm qua ngươi xem tư liệu nói Băng Tuyết thành đại khái ở năm, sau ngàn năm trước bỗng niên xuất hiện, hôm nay ta đi dạo thìp hát hiện hình như Băng Tuyết thành này là một "Trấn thành'.
Diêm Xuyên nghi hoặc hỏi:
- Trấn thành? Tại sao gọi là trấn thành?
Miêu Miêu nói:
- Là thành để trấn áp, dùng băng tuyết làm một thành trấn áp thứ gì đó.
Diêm Xuyên bất ngờ nói:
- A? Thật sự? Dùng một thành trấn áp?
Miêu Miêu trầm ngâm nói:
- Đúng vậy. Ký ức của ta hồi phục một chút, trong ký ức có loại thủ đoạn này, dùng thành trấn áp. Thứ ngươi tìm có lẽ ở dưới Băng Tuyết thành.
- Dưới Băng Tuyết thành?
Diêm Xuyên khó hiểu hỏi:
Theo đại lý thì mấy ngàn năm qua nếu bên dưới có thứ gì thì nên sớm bị phát hiện mới đúng!
Miêu Miêu nhớ lại, nói:
- Không, "Trấn thành' này không bình thường, cần lực lượng rất lớn, không phải thủ đoạn của người thường.
Mắt Diêm Xuyên sáng lên:
- Là tiên nhân?
Miêu Miêu trầm ngâm nói:
- Tối thiểu là tiên nhân, dùng lực lượng mạnh mẽ mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382316/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.