Miêu Miêu mắt tỏa sáng nói:
- Đại lưu... Diêm Xuyên, ngươi ở lại Vô Ưu thành cũng không có việc gì làm, chúng ta đi xem đi, nói không chừng sẽ có nhiều linh thạch!
Diêm Xuyên suy tư một lát sau, cuối cùng gật đầu, nói:
- Cũng tốt.
Thanh Long cười nói:
- Tốt quá, có Diêm công tử thì chắc chắn sẽ lấy được báu vật!
Bạch Long cũng cười nói:
- Ha ha ha ha! Đúng vậy, cho dù không được báu vật thì trông thấy Diêm công tử đi thánh nữ sẽ rất vui.
Miêu Miêu lại nổi lên máu nhiều chuyện, hỏi:
- Meo? Thánh nữ sẽ rất vui? Có ý gì?
Đáng tiếc, Bạch Hổ vừa mới bị Miêu Miêu làm tan nát cõi lòng, căn bản lười để ý đến nó.
Miêu Miêu hỏi dồn:
- To con, ngươi nói mau!
Bạch Long phớt lờ:
- Hừ!
Miêu Miêu bất đắc dĩ nói:
- Đồ nhỏ mọn!
Bạch Long cơ mặt co giật, quyết định cách xa Miêu Miêu.
Diêm Xuyên ngoái đầu nhìn Hoắc Quang, kêu lên:
- Hoắc Quang!
Hoắc Quang nghiêm túc nói:
- Có thần!
Diêm Xuyên nghiêm túc nói:
- Ta sắp rời đi mấy năm, kể từ hôm nay, lệnh cho ngươi trở thành đại thành chủ của Vô Ưu thành, không có ta thì cai quản Vô Ưu thành, bảo vệ Vô Ưu thành cho tốt!
Hoắc Quang bất ngờ hỏi:
- A? Thần không đi theo sao?
Diêm Xuyên mỉm cười nói:
- Ngươi đã có thể độc lập, về sau lo cai quản đệ nhất quân đoàn đi.
Hoắc Quang nghiêm túc nói:
- Tuân lệnh!
Lưu Cẩn lo lắng nói:
- Vương, còn lão nô?
Diêm Xuyên nghiêm túc nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382318/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.