Chương 23.1: Tôi rất nhớ em
Editor: Yue
Chiều hôm buông xuống, chung quanh yên tĩnh. Con mèo béo thích nằm dưới chân tường phơi nắng, trên bụng nằm sấp bốn bé mèo con, đang ừng ực ừng ực uống sữa. Mèo béo nhìn như không quan tâm, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên thì nó theo bản năng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.
Mặc dù mối đe dọa từ Háo tử đã được loại bỏ hoàn toàn, nhưng điều này không ảnh hưởng Hứa Viễn Hàng đưa Trì Vân Phàm tới cửa khu biệt thự của cô như mọi khi. Anh dừng lại, mũi chân một chân hơi hơi nhón, xoay hai vòng, giống như bâng quơ hỏi cô: "Lần sau.. chừng nào thì cậu tới giúp tôi học bổ túc?"
Vẻ ửng hồng trên mặt Trì Vân Phàm vẫn chưa biến mất mà như ẩn như hiện, ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng đi mấy phần, cô nhìn anh rồi im lặng vài giây.
Hứa Viễn Hàng đương nhiên nghĩ rằng cô đã hứa giúp anh học bổ túc vốn là vì mục đích ban đầu không trong sáng, liệu bây giờ cô thấy mình không thể lấy lại được đoạn phim từ tay anh, sẽ đổi ý hay không?
Đổi ý cũng không được.
Vừa định nói gì đó, anh đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Tối nay cậu chuẩn bị sẵn tài liệu Tiếng Anh đi."
Đây là..
Hứa Viễn Hàng cảm thấy cô thật sự câu đến tâm anh như đi tàu lượn siêu tốc, thăng trầm lên xuống, anh cố nén ý cười, giật giật khóe môi "Ồ" một tiếng, lại hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-khong-ngay-tho-gia-thuan-tinh/2355076/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.