em
Đã lâu không có ai dùng máy tính ở Nguyệt Mê Tân Độ, không biết có phải là do hiệu ứng tâm lý hay không, nhưng Phó Huyền Tây luôn có cảm giác máy khởi động hơi chậm.
Đợi rất lâu, giống như một thế kỷ dài đằng đẵng.
Cuối cùng, màn hình máy tính củng chuyển từ đen thành xanh, sau đó sáng lên, yêu cầu nhập mật khẩu.
Các biểu tượng lần lượt xuất hiện.
Phó Huyền Tây dời chuột, bấm mở hộp thư điện tử.
Thư mới nhất là thư của Tiểu Vũ, năm phút trước.
Có ký hiệu chưa đọc, chờ người ta mở ra.
Phó Huyền Tây đưa con trỏ đến biểu tượng thư mới, bấm chuột trái hai lần để mở.
Cảm giác này thật kỳ diệu làm sao, bởi vì cuộc đời anh quá suôn sẻ, ngay cả khi tra cứu kết quả thi đại học cũng không căng thẳng thế này.
Rất nhiều điều không đòi hỏi quá nhiều nỗ lực, cho nên cũng không có bất kỳ thấp thỏm chờ mong nào.
Nhưng vào thời khắc này, hình như anh đã hiểu được cảm giác tra cứu kết quả thi đại học mà người ta thường nói.
Hóa ra là, bàn tay cầm chuột sẽ run rẩy, phải giữ thật chặt, kiềm chế sự căng thẳng.
Mở thư ra, trong đó có một tệp nén.
Tựa như có người đã cẩn thận chuẩn bị một bất ngờ, còn gói lại, anh phải mở từng lớp, từng lớp.
Anh bấm tải xuống, đợi giải nén.
Cảm giác như quá trình này cực kỳ khó khăn.
Giống như đang thèm đậu hũ, dù có hấp tấp thế nào cũng không thể ăn đậu hũ nóng.
Phải đợi.
Dùng chân thành và tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410793/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.