Rốt cuộc, ngày đó kết thúc trong trầm mặc.
Sau khi rời khỏi trường, Phó Huyền Tây đưa Bạch Chỉ về nhà.
Sắc mặt và cử chỉ của anh đều rất bình tĩnh, tựa như không có chuyện gì xảy ra, cũng giống như không nghe thấy gì.
Chỉ là ngày đó anh ăn cơm tối trên máy bay.
Sau khi về đến Lâm Nghi, anh đi tìm Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ là bậc thầy về dữ liệu, anh ta thường sống ẩn dật, không ra khỏi nhà, hoặc là biệt tăm biệt tích, người bình thường rất khó tìm được anh ta.
Phó Huyền Tây cũng không phải là ngoại lệ.
Từ lúc giao điện thoại cho anh ta đến giờ cũng đã rất lâu rồi, không biết anh ta không để ý hay thật sự không giữ gìn chiếc điện thoại nữa, nói chung là, Phó Huyền Tây đến cửa nhà, anh ta đã biến đi đâu mất.
Quý Dung theo sau, thấy ông chủ nhà mình toát ra vẻ nặng nề trầm mặc, cũng rùng mình.
Nhưng không còn cách nào khác, Tiểu Vũ thật sự không có ở nhà.
Phó Huyền Tây gọi mười cuộc, cuối cùng anh ta mới nghe một cuộc.
Giọng đàn ông trẻ tuổi vừa tỉnh ngủ truyền đến: “Anh trai…”
Ngáp dài một tiếng: “Có chuyện gì thế?”
Phó Huyền Tây xoa trán, giọng điệu nghiêm túc: “Điện thoại đâu?”
“Điện thoại nào? À… Tôi nhớ ra rồi, anh chờ một chút, tôi tìm xem.”
Quý Dung: “…”
Phó Huyền Tây quay đầu, tức giận nhìn Quý Dung: “Không phải đã dặn dò cậu nói cái này rất quan trọng à?”
“Tôi có nói, nhưng mà…” Quý Dung nuốt nước bọt, “Anh ta…”
“Bỏ đi.” Có lẽ vì đã biết Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410794/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.