Yên bình hơn tưởng tượng.
Bạch Chỉ cúi đầu mỉm cười.
Cứ tưởng anh sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ chất vấn tại sao cô muốn rời đi, hoặc châm chọc mỉa mai cô…
Nói chung là, không nghĩ anh lại bình tĩnh như vậy.
Giống như là, cô đi hay ở cũng không có gì khác nhau.
Thậm chí còn không bằng một con thú cưng.
Vậy cũng tốt.
Không khí trong xe còn im lặng đáng sợ hơn trước, bài “Muốn Tự Do” vẫn lặp đi lặp lại, điều hòa thổi gió ấm, khiến không khí trong xe hơi ngột ngạt.
Còn có một chút mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Đúng rồi, đến tận thời khắc này, anh vẫn đưa bàn tay kẹp điếu thuốc ra ngoài cửa xe, tránh cho cô hít phải khói thuốc.
Không biết là do quá buồn hay quá lo lắng, cảm giác buồn nôn lại dâng trào lên cổ họng.
Bạch Chỉ thở ra, kìm nén cảm giác buồn nôn.
Cô càng nắm chặt dây an toàn hơn, cúi đầu nhìn ngón tay nắm chặt đến trắng bệch.
Thật sự không tự tin lắm, lại thấp giọng nói: “Có thể đi cùng xe với anh một lần cuối cùng được không, em muốn quay lại lấy đồ đạc.”
Phó Huyền Tây không nói gì, im lặng ngồi đó như một bức tượng.
Bạch Chỉ lại nói: “Anh yên tâm, em sẽ lấy đồ rồi rời đi ngay, sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh, dù chỉ một phút.”
Một giây sau, Phó Huyền Tây đạp chân ga, chiếc xe lao đi.
Bạch Chỉ chưa kịp chuẩn bị, ngả người vào lưng ghế, gáy bị đập mạnh, vô cùng đau đớn.
Nước mắt sinh lý ngập trong khóe mắt, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410824/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.