Nhạc viện Florence nghỉ Giáng sinh đến đầu tháng một, vậy nên cuối năm dư dả rất nhiều thời gian.
Bạch Chỉ ở đây cùng Phó Huyền Tây đến chiều ngày hai mươi sáu tháng mười hai, lại lên máy bay đến New York, Mỹ.
Cũng không phải đi chơi, chỉ là đúng lúc Phó Huyền Tây có công việc cần anh đích thân đến xử lý, Bạch Chỉ cũng sang chơi mấy ngày.
Lúc họ rời đi, Tuế Diểu tự mình lái xe đưa họ đến sân bay, viết hai câu chúc làm quà tặng họ ——
Vạn sự như ý, bình an hạnh phúc.
Trước khi Bạch Chỉ lên máy bay, Tuế Diểu ôm cô, bảo cô lần sau lại đến chơi.
Đây là lần đầu tiên họ ôm nhau.
Bạch Chỉ nhắm mắt, trong mũi tràn ngập mùi hương nhàn nhạt trên người Tuế Diểu.
Thật dễ chịu làm sao.
Vòng tay của bà rất ấm áp, giống hệt như vòng tay người mẹ mà Bạch Chỉ thường tưởng tượng.
Lúc đó, hốc mắt cô nóng bừng, rất muốn gọi một tiếng mẹ.
Nhưng khi cô mở miệng, lại chỉ dám gọi dì: “Chắc chắn sau này con sẽ trở lại thăm dì.”
Tuế Diểu vỗ lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô, sau đó buông cô ra, dịu dàng mỉm cười: “Thượng lộ bình an, đến nơi thì báo cho dì biết.”
–
New York lạnh hơn Florence, lúc Bạch Chỉ và Phó Huyền Tây đến nơi, trời đang đổ một trận tuyết nặng hạt, tuyết dày đọng trên mặt đất.
Quý Dung và Quý Hải đến New York từ sáng sớm, sau đó lại lái xe đến sân bay đón họ.
Đây là lần đầu tiên Bạch Chỉ đến New York, nhưng có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410826/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.