Đến Florence vào lúc hai giờ chiều ngày hai mươi hai tháng mười hai.
Mẹ của Phó Huyền Tây, Tuế Diểu, là giáo viên tại Nhạc viện Florence, buổi chiều kín lịch, vậy nên bà bảo họ nghỉ ngơi trước, nói người giúp việc trong nhà đã chuẩn bị bữa trưa.
Xe chạy thẳng vào nhà Tuế Diểu, một căn biệt thự hai tầng, xung quanh có một vườn hoa cỏ, còn có một hồ nước.
Không quá rộng, nhưng cũng không hề nhỏ.
Có lẽ là vì gần đến Giáng sinh, mấy gốc cây trong sân đều treo đèn nhiều màu sắc và bày trí mấy hộp quà, hàng rào cũng được trang trí, tràn ngập không khí lễ hội.
Chỉ có điều, bây giờ là ban ngày, đèn không bật.
Bạch Chỉ theo Phó Huyền Tây vào trong, dọc đường đi, người giúp việc chào hỏi họ, dẫn họ vào nhà.
“Mẹ anh làm việc rất nghiêm túc, em đừng nghĩ ngợi nhiều.” Phó Huyền Tây chủ động giải thích, “Mẹ bảo anh chăm sóc em cho đàng hoàng, đợi mẹ quay về, sẽ có quà tặng em.”
Bạch Chỉ nhìn anh, mỉm cười: “Em đâu có nghĩ ngợi nhiều.”
Trước đó cũng đã tìm hiểu được từ Trịnh Miểu Miểu, tuy ba mẹ của Phó Huyền Tây ly hôn vì tình cảm tan vỡ, nhưng không phải vì có người thứ ba chen chân vào.
Ngay từ đầu, đoạn tình cảm đó cũng chỉ là liên hôn, hoàn toàn bất đắc dĩ.
Phó Kính Chi và Tuế Diểu mang hai tính cách hoàn toàn trái ngược, mặc dù đều là con nhà giàu, nhưng Phó Kính Chi lại là đời thứ hai lười nhác, là cá mặn (*).
(*) Là tiếng lóng của người Quảng Đông, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410829/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.