“Thuộc hạ không hiểu”, ông lão áo trắng nghi ngờ nhìn Diệp Thành.
“Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu đại quân Thiên Đình vừa hao tâm tổn sức xây tường thành vừa phải phân tâm chống lại đại quân Bắc Sở đột kích, nhất định đánh lâu sẽ thiệt, tường thành Nam Sở tám trăm năm cũng chẳng xây nổi”.
“Chắc là không đâu!”, ông lão áo trắng sờ cằm: “Thị Huyết Điện làm vậy chỉ để gây rắc rối cho chúng ta thôi”.
“Khả năng này không phải không có, mà là kết quả tất yếu”, Diệp Thành nhẹ giọng nói: “Đấu không lại Thiên Đình chắc chắn chúng sẽ lui về chuẩn bị bước tiếp theo, mục tiêu của chúng rất rõ ràng, đó là kìm hãm Thiên Đình quật khởi, mà cách làm trực tiếp nhất chính là ngăn chúng ta xây tường thành, bọn chúng biết rõ một khi xây xong tường thành thì không ai có thể làm gì được Thiên Đình của Nam Sở”.
“Thánh chủ, thứ cho lão hủ nói thẳng”, ông lão hít sâu một hơi: “Có bọn chúng ở đây, tường thành của Nam Sở cũng không xây được! Tuy Thiên Đình mạnh nhưng cũng không ngăn được bọn chúng gây rắc rối như thế này!”
“Tường thành Nam Sở bắt buộc phải xây”, giọng điệu Diệp Thành rất kiên quyết: “Bọn chúng tính toán trăm phương ngàn kế như vậy đủ để chứng minh tầm quan trọng của tường thành Nam Sở”.
“Nhưng…”
“Chúng ta cần nắm quyền chủ động trong chuyện này”, Diệp Thành thẳng thừng ngắt lời ông lão.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.