Tất cả Yêu tộc đều phi thường nhiệt tình, nhất trí đề cử Kim Phi Dao tới độ khí cho Chân Linh Thụ Mẫu. Nghĩ đây chính là một chơ hội tốt, có thể quang minh chính đại làm Chân Linh Thụ Mẫu tỉnh lại, nàng liền nghĩa bất dung từ đồng ý.
Phi Thiên vương ôm Chân Linh Thụ Mẫu, Kim Phi Dao đi qua ngồi xổm xuống, dùng ngón tay thử sờ lên môi thụ mẫu, nàng thấy hơi mát mát, sau đó liền ngẩng đầu nhìn một vòng chung quanh, nói: “Ta bắt đầu đây.”
“Uhm.” Tất cả mọi người đều dài cổ nhìn nàng, không biết có phải đều chỉ vì đợi thụ mẫu tỉnh lại hay không.
Kim Phi Dao cúi đầu, dẫn một ngụm yêu khí lên, sau đó cúi xuống miệng Chân Linh Thụ Mẫu, độ yêu khí vào. Sau đó, nàng ngẩng đầu đợi một hồi, tất cả mọi người thất vọng, Chân Linh Thụ Mẫu được độ yêu khí vẫn không nhúc nhích.
“Không hữu dụng, độ yêu khí cũng không được.” Phi Thiên vương cực kỳ thất vọng, ép buộc nửa ngày vẫn không gọi thụ mẫu tỉnh lại được.
“Đừng gấp, chờ ta thử lại lần nữa.” Kim Phi Dao lại không từ bỏ, dù sao cũng là độ chân khí, nàng lại không chỉ có yêu khí, còn có những thứ khác có thể độ.
Sau đó, nàng lại cúi xuống, độ một ngụm ma khí vào, nhưng ma khí cũng không có hiệu quả. Đối mặt với ánh mắt sốt ruột của mọi người, Kim Phi Dao kiên định nói: “Quá tam ba bận, lại để ta thử lần nữa, có lẽ truyền chân khí ba lần thì có thể tỉnh lại.”
Không để ý ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840311/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.