Nhưng Thảo với Tuấn chưa chia tay mà, hóa ra Ngân cũng chỉ là một vật thế thân cho một tháng đi công tác của Thảo, chắc hắn cảm thấy cô đơn nên mới tìm đến nó ,nhiều khi Ngân ích kỉ nghĩ rằng Tuấn là của riêng cô.
Nhưng thật sự là sai lầm, sai lầm khi nó đã quá yêu hắn, nó chợt cười rằng:” ồ , hóa ra mày chỉ là người thứ 3 thôi”. “Nếu biết hạnh phúc mỏng manh như cánh hoa bồ công anh, tôi đã không để tâm hồn mình ngập gió”. Nó bỏ đi, nước mắt không kiềm chế được mà cứ lăn dài, tối nay trời mưa nặng hạt, nó không ngần ngại mà dầm mình dưới mưa, khóc cho thỏa thích, vì đây chỉ là nước mắt của ông trời chứ không phải nước mắt của nó.Khóc đi nào cô bé của tôi ơi, khóc đi rồi để nỗi đau trong tim hòa cùng nước mưa sẽ phai nhòa một phần nào đó, tôi đồng cảm với nỗi đau mà bạn đang trải qua.
Sáng hôm sau, mặt nó bơ phờ nhợt nhạt chắc là bị cảm lạnh rồi, còn hắn mở mắt ra phát hiện được sự thật kinh hoàng là hắn đang trần như nhộng, bên cạnh hắn là thảo. Chuyện gì đang xảy ra đây, hắn nhớ là Thảo gọi điện cho hẳn vào có chuyện cần nói gấp, rồi hắn uống một cốc nước cam dó thảo làm, rồi chả hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa, Thảo ngồi dậy cười với tuấn, một nụ cười đầy thỏa mãn. Hắn quát lớn:
- Cô đã cho thuốc vào nước uống của tôi.
- ừ thì sao, nhưng giờ anh phải chịu trách nhiệm với tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-goi-trai-tim/2064890/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.