Âm Âm biết ta nghĩ gì, sợ ta thương tâm, bèn vội kéo ta đi ngắm hoa sen.
Tiểu thư các nhà văn quan thấy ta, liền vây lại chào hỏi:
“Lưu Tiểu thư, dạo này thân thể khá hơn chưa?”
“Trông có phần gầy đi.”
“Lưu tiểu thư, chúng ta đều ủng hộ, quyết chẳng để ngươi bị ức h**p vô cớ.”
Lời các nàng đầy phẫn nộ, ta nghe mà mơ hồ chẳng hiểu.
Bên kia, tiểu thư các nhà võ quan nghe vậy thì tức giận:
“Ép người khác cưới một kẻ bệnh tật, ấy mới là ức h**p!”
“Đúng thế, hễ động liền ngất, nói cũng không dám nói, thật khiến người tức chết.”
Âm Âm nổi giận, quát: “Hôn sự do thánh thượng thân ban, các ngươi sao dám gièm pha? Ta ắt sẽ thưa với phụ thân, để ông hỏi tội cha các ngươi trước ngự tiền!”
Bọn tiểu thư võ quan chẳng hề sợ hãi:
“Chúng ta chỉ bàn chuyện trong thoại bản thôi, Triệu tiểu thư sao phải nổi nóng như thế?”
“Lưu tiểu thư, xin hãy quản miệng Triệu tiểu thư, lời lẽ hồ ngôn làm hại thanh danh chính ngươi đó.”
“Lưu tiểu thư, ý ngươi thế nào?”
Vốn văn võ hai phái đối chọi đã là thường tình, song lần này bọn họ cố ý gọi thẳng tên ta, rõ ràng muốn sỉ nhục.
Trước kia, dù văn võ chẳng ưa nhau, ngoài mặt vẫn giữ phép tắc.
Ta kéo tay Âm Âm, bước lên trước, mỉm cười nhạt: “Không rõ thoại bản các ngươi nhắc tới là quyển nào? Ở đâu có bán?”
Họ ngẩn người, không ngờ ta lại hỏi vậy, lúng túng chẳng đáp nổi, đành vòng vo:
“Lưu tiểu thư vốn nổi danh tài nữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-long-phu-quan-ta-that-la-phong-phu-a/2897564/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.