Chương 14: Em muốn ly dị
Có tiếng đồ vật rơi xuống đất vang sang. Âm thanh không lớn, cách nguyên vườn hoa và cả tòa nhà, Ân Thuật vội quay ngoắt lại.
Một ý nghĩ vụt qua đầu, anh nhanh chóng trở lên tầng 2. Căn phòng trống trải vắng bóng người, cửa mở toang, Lệ Sơ chỉ vừa bỏ đi. Anh lập tức men theo dấu vết đến được phòng kho, trông từ bệ cửa sổ ra ngoài, có chiếc thang đổ ở chân tường.
Con phố bên kia bức tường lặng thinh, chỉ văng vẳng dư âm loáng thoáng từ chiếc xe thu gom rác chạy qua. Ân Thuật đứng ven đường, tầm mắt dừng ở vết đỏ lấm tấm trên bức tường gạch trắng, vệt máu rất mới, thấm ra từ lòng bàn tay bị cứa rách của Lệ Sơ.
Mùi chua thối của rác cùng cái lạnh căm căm giúp Lệ Sơ giữ tỉnh táo, cậu không biết Ân Thuật sẽ mất bao lâu để phát hiện ra cậu bỏ chạy, không biết liệu Ân Thuật có đuổi theo tìm mình, cậu run bần bật vì sợ, giữa cơn kích động và khiếp hãi dữ dội cậu chỉ biết lao ra ngoài bằng bản năng.
Xe chở rác rời đi theo lối vận chuyển hàng hóa của tiểu khu, chờ tới được đường lớn thì Lệ Sơ nhảy khỏi thùng xe, vẫy một chiếc taxi đến trường.
Dọc đường cậu mượn điện thoại của tài xế tốt bụng, gọi vào số Vân Hành.
Taxi đỗ lại ở cổng sau của trường, Lệ Sơ xuống xe, loạng choạng chạy về phía cổng, chưa được mấy bước cậu đã trông thấy ngay bóng dáng Vân Hành lao từ cổng sau tới.
Bỗng chốc Lệ Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-co-ay-vua-di-vua-hat/2918455/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.