Chương 15: Cậu không ngại bẩn à
Có lẽ khí thế liều mình của Vân Hành đã đem đến dũng khí cho Lệ Sơ, cậu mò mẫm mở cửa xe ra, cậu không thể làm con rùa rụt cổ nữa.
Thấy cậu xuống xe, cả Ân Thuật và Quý Văn Đình cùng bước lên một bước định kéo cậu lại. Song omega thường ngày mềm yếu dễ bắt nạt đột ngột bộc phát sức mạnh đáng ngạc nhiên, cậu tránh hai người kia để xông thẳng sang chỗ Vân Hành.
Vân Hành lập tức tiến lên, giang tay đỡ lấy Lệ Sơ.
Ân Thuật lẫn Quý Văn Đình đều tóm hụt.
Còn Giang Toại thì đứng chắn ngang trước mặt cả hai, đen sì tăm tối như cái rãnh sâu hoắm không cho phép vượt qua. Mùi hương quanh người Lệ Sơ rất nồng, khoảnh khắc nhào tới Vân Hành cậu lao sượt qua vai Giang Toại. Giang Toại ngửi thấy mùi, ánh mắt chợt lóe lên vẻ sửng sốt.
Gió thốc vào lạnh căm, Lệ Sơ rùng mình, hàm răng run lập cập vì rét, cậu cố gắng giữ giọng nói ổn định, lặp lại: “Em muốn ly dị… em không phải omega của anh, em muốn đi với Phiếm Phiếm, em không muốn về… đấy không phải nhà em, em không muốn…”
Cậu không chịu nhìn Ân Thuật, nhưng lời cậu đang nói thì là nói với Ân Thuật.
Ân Thuật trông Lệ Sơ cứ rúc vào lòng Vân Hành suốt, cơn nóng ruột râm ran thoáng qua. Anh không cần thiết phải giải thích gì với người ngoài cả, đúng là anh đã làm sai, anh nhận lỗi. Nhưng Lệ Sơ đòi ly hôn thì tuyệt đối không được.
“Lệ Sơ, mình về nhà rồi nói.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-co-ay-vua-di-vua-hat/2918456/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.