Chương 16: Vừa hận, vừa đau
Cửa sổ trong phòng mở toang, gió rét thốc vào, Ân Thuật đang ngồi tựa sofa mở mắt, lười chẳng buồn xử lý vết thương trên người, máu đông dính nhớp ngoài da. Mùi pheromone sót lại trong phòng cả tối đã bị thổi bay chẳng còn lại gì.
Thực ra cũng có.
Rất nhiều cảnh tượng tối qua lỡ lơ là trong cơn phẫn nộ nối nhau hiện ra trước mắt.
Lệ Sơ tằng tịu với Quý Văn Đình trên sofa, tuyến thể vừa bị đánh dấu tạm thời sưng trướng bê bết, lúc bước vào nhà anh chứng kiến rõ rành rành, chỉ thấy đầu óc rầm vang một tiếng. Những chuyện xảy ra tiếp theo thì hỗn loạn mất kiểm soát, tiếng khóc, tiếng kêu cứu của Lệ Sơ chói tai đến thế. Nhưng rồi sau đó mùi hạt dẻ lẫn với đàn hương lại khiến anh trở nên tàn bạo, cuồng dại.
Đôi mắt Lệ Sơ rất to, loang loáng nước, cười lên là cong cong như hai vầng trăng khuyết, gần như chẳng khác gì ngày bé, thậm chí cả cặp má phính cũng y nguyên.
Hôm qua thôi gương mặt ấy đã bị chính tay anh xé nát, đông cứng trong nỗi sợ bàng hoàng, không còn biểu cảm nào khác.
Tự dưng Ân Thuật chẳng nhớ ra được hình ảnh ban đầu của Lệ Sơ nữa. Anh chậm chạp nhúc nhích cơ thể, cố xoa dịu cảm giác ngạt thở như bị nén đang lan ra từ vị trí trái tim, vừa hận, vừa đau.
Anh ngồi lặng hồi lâu, rề rà lên gác vào phòng ngủ.
Căn phòng ngủ bừa bãi lộn xộn, tiếng khóc của Lệ Sơ văng vẳng khắp nơi, vọng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-co-ay-vua-di-vua-hat/2918457/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.