Chương 17: Quay đầu
“Tôi đưa em về.”
Tiếng gọi lên máy bay vang từ dàn loa thông báo, Ân Thuật rút mấy tờ khăn giấy chùi bớt vết máu trên tay và trên người đi, trông có vẻ cái đầu đã “nguội” hơn khỏi cuộc ẩu đả.
“Biết tin em mua vé máy bay xong tôi cũng mua một vé.”
Dứt lời anh liếc sang Quý Văn Đình đang nằm dưới sàn. Anh lấy được tin Lệ Sơ mua vé máy bay thì Quý Văn Đình cũng hoàn toàn có cách đánh hơi theo. Song anh không ngờ Quý Văn Đình lại hành động thần tốc thế, suýt chút nữa, chỉ chút nữa thôi là Lệ Sơ đã bị Quý Văn Đình đưa đi mất rồi.
Ân Thuật không có biểu cảm gì rõ ràng nhưng anh hạ giọng và hạ mình hẳn: “Để tôi đưa em về nhà cho, em đi một mình tôi không yên tâm. Chuyện ly dị thì chờ em về nhà an toàn rồi tôi sẽ gửi văn bản bên luật sư cho em, đến lúc ấy em kí tên là được.”
Lệ Sơ lắc đầu loạn xạ, cậu không chịu, cũng không dám tin nữa.
“Em đừng sợ,” Ân Thuật tiến lên một bước, thận trọng dừng lại ở khoảng cách an toàn sao cho Lệ Sơ không bài xích quá, “tôi chỉ tiễn em thôi, nhỡ giữa đường em mà gặp sự cố gì nữa thì tôi day dứt cả đời mất.”
“Hạt Dẻ, chuyện hôm ấy là do tôi giận quá mất khôn, cho tôi xin lỗi em.”
Lệ Sơ vẫn lắc đầu nguầy nguậy, cậu chậm chạp bám vào tường đứng lên, không nhìn Ân Thuật, “…Em tự đi, không cần anh đưa.”
Trông cậu bình tĩnh hơn phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-co-ay-vua-di-vua-hat/2918458/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.