Cứ chờ Ân Thuật ra ngoài là Lệ Sơ thử đủ mọi loại cách tìm lối thoát nhưng gần như vô vọng. Bên ngoài cửa sổ là tầng 28 chót vót, cửa chính lại càng sừng sững bất động. Không có bất cứ công cụ nào để liên lạc với người khác, ngoài xem tivi ra Lệ Sơ chỉ biết ngồi ngây ngẩn.
Mà Ân Thuật vốn thường xuyên xa nhà làm nhiệm vụ giờ cũng chẳng đi đâu mấy nữa, phần lớn thời gian cứ ở lại với Lệ Sơ, kể cả phải ghé đội xử lý công việc thì xong xuôi cũng về rất nhanh.
Có lần tranh thủ lúc Ân Thuật vắng mặt Lệ Sơ thử mở khóa. Chuyên ngành của cậu là kĩ thuật đối kháng thông tin, cậu tháo bo mạch một món đồ chơi chạy điện ra rồi tự chế máy phá sóng đơn giản nhắm thẳng vào động cơ của khóa, tạo hiện tượng đoản mạch, cưỡng chế hệ thống khóa mống mắt khởi động lại, đồng thời chặn cả camera giám sát trong phòng.
Cậu hi vọng mong sao Ân Thuật đang bận dở sẽ không để ý là camera có vấn đề, không phát hiện ra khóa mống mắt bị bắt tái khởi động.
Lần ấy đã suýt thành công đến nơi rồi.
Lệ Sơ mặc áo khoác và quần của Ân Thuật rời căn nhà, bước chân vẫn tương đối ổn định, cậu vào thang máy sau đó đi ra khỏi tòa đơn nguyên.
Tiểu khu rậm rạp cây cối rất yên tĩnh, ra cửa là khu hồ nhân tạo, thiên nga nhàn nhã lướt nước. Lệ Sơ bước men theo bờ hồ ra ngoài chứ không dám chạy, bảo vệ đi ngang tưởng cậu là chủ nhà chào hỏi cậu, trông cậu cũng rất tự nhiên, chỉ có nắm đấm giấu trong tay áo siết rất chặt, nhịp tim gần như mất kiểm soát.
Còn mười mấy mét nữa sẽ thấy cổng tiểu khu, đúng lúc này tiếng bước chân lộn xộn bỗng vang lên sau lưng cậu.
Hai bảo vệ nãy vừa chào cậu giờ quay đầu chạy tới cản cậu lại, trong đó người đeo kính thử khuyên cậu về nhà: “Cậu Lệ, alpha của cậu vừa báo với bọn tôi là anh ấy sắp sửa về đến nơi rồi, cậu về phòng trước đi ạ.”
“Tôi không ở đây! Các người nhận nhầm rồi!” Lệ Sơ dồn sức đẩy bảo vệ đang chắn trước mặt, kêu lên bằng giọng khản đặc.
Chẳng hiểu cậu lấy sức ở đâu mà cứ thế giãy ra được khỏi sự khống chế của hai người, lảo đảo liêu xiêu xông về phía cổng chính. Hiển nhiên nhóm bảo vệ đằng sau phải cân nhắc kiêng dè, không dám ngăn cản mạnh tay, đành vừa đuổi theo vừa hô hào bắt cậu dừng lại.
Song cậu chưa chạy được mấy bước thì đã lại có thêm mấy bảo vệ nữa từ trong bốt xông ra thẳng chính diện ngáng trở cậu. Một người nam mặc đồng phục có vẻ là đội trưởng không nói lời nào chộp ngay lấy tay Lệ Sơ, thô bạo kéo cậu vào chỗ bốt trực rồi khóa cánh cửa sắt vang “rầm”.
Ngón tay Lệ Sơ thò qua khe cửa ngoan cố bấu lấy tay áo của bảo vệ đeo kính: “Xin anh… báo công an giúp tôi với…” Giọng cậu cứ run bần bật, “Tôi bị người ta nhốt… xin anh làm ơn…”
Nét mặt bảo vệ đeo kính có phần khó xử, anh ta chần chừ vài giây rồi vẫn giật tay Lệ Sơ ra: “Cậu Lệ, cậu bình tĩnh lại ạ… Anh Ân sắp sửa về đến nơi rồi, có gì cậu cứ trao đổi hẳn hoi với anh ấy.”
“Anh ta giam giữ tôi!” Lệ Sơ thình lình nâng cao giọng, nắm đấm dồn sức đập cánh cửa sắt, “Thả tôi ra!”
Song mặc cho cậu gào thét đập vỗ thế nào, đằng sau cánh cửa sắt lạnh băng chẳng có ai đáp lời nữa.
20 phút sau Ân Thuật về đến nơi, cánh cửa mở ra, anh ôm vòng lấy Lệ Sơ vẫn còn đang cố chống đối vào lòng ghì chặt. Lúc hai người rời chỗ bốt trực thì bảo vệ đeo kính lúc nãy có vẻ không đành lòng, muốn nói gì đó nhưng bị đồng nghiệp bên cạnh đưa mắt ra hiệu ngăn cản.
Họ chỉ làm việc theo lệnh, chủ nhà ở đây ai nấy đều là nhân vật không thể dây vào, có những khi phải giả câm giả điếc mới giữ được miếng cơm manh áo. Huống hồ hai người trước mặt là chồng chồng hợp pháp, xét cho cùng cả hai đang cãi cọ giận dỗi hay gặp vấn đề gì khác thì người ngoài cũng không tiện tọc mạch.
Về đến nhà Ân Thuật thả lỏng Lệ Sơ, mặc cho cậu lủi vào phòng ngủ trốn.
Thực ra trốn đâu cũng vậy thôi, mọi hành động của cậu đều không thể thoát khỏi tầm mắt. Căn nhà thiết kế theo dạng mở toàn bộ, chỉ phân chia các khu vực bằng rèm lụa nửa xuyên thấu và một số đồ đạc thấp thấp. Ngoài nhà tắm quây vách thủy tinh mờ thì tổng thể không gian đều nằm trọn trong tầm quan sát.
Từ lúc nhìn thấy Lệ Sơ là Ân Thuật không nói câu nào, về nhà xong trông mặt mũi cũng rất bình tĩnh. Anh im lìm đi thay chip khóa cửa, hiệu chỉnh module phân biệt mống mắt, thử lại các camera treo ẩn quanh bốn góc trần nhà.
Khi đèn cảm biến trên chiếc camera cuối cùng bật sáng màu xanh là móng tay Lệ Sơ đã lõm sâu vào lòng bàn tay. Cậu cuộn tròn ở ban công ngắm cảnh nhô ra từ phòng ngủ, kính cửa sổ sát đất phản chiếu gương mặt tái xanh của cậu. Rõ ràng suốt nãy giờ Ân Thuật vẫn quay lưng về phía cậu, không buồn nhìn cậu một lần mà cảm giác bị ngó đăm đăm như lột da bẻ xương vẫn cứ mỗi lúc một ngột ngạt theo những âm thanh điện tử báo hệ thống khởi động lại.
Ân Thuật điềm tĩnh tới mức kinh hoàng.
Còn Lệ Sơ thì đang phải chờ thanh gươm Damocles lơ lửng trên đầu chém xuống bất cứ lúc nào, cảm xúc bị rút ruột, cơn phẫn nộ sục sôi dần dà khô kiệt, sau cùng cậu biến thành chú chim sợ cành cong, chỉ thở thôi cũng phải nơm nớp dè dặt.
Ân Thuật đi rửa tay, lau sạch rồi cất khăn lên kệ gọn gàng. Động tác của anh rất nhẹ nhàng nhưng Lệ Sơ chỉ thấy lạnh toát toàn thân.
“Sửa xong cả rồi.” Dứt lời anh quay sang nhìn Lệ Sơ chăm chú, chậm rãi bước từng bước lại gần. Nét mặt anh không lộ rõ tâm trạng, đôi mắt đen ngòm nặng nề tựa mặt biển trước mưa rền gió lốc, trong ấy nén chặt nguy cơ nào đó sắp sửa bùng nổ.
Lưng Lệ Sơ áp sát mặt tường, không còn đường lui, cơ thể bắt đầu run lên bần bật mất kiểm soát.
“Còn một thứ nữa,” Ân Thuật ngồi xổm xuống trước mặt Lệ Sơ, đầu ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt cậu, giọng thậm chí có thể gọi là êm ái, “cũng phải sửa.”
Ngay giây tiếp theo cơn gào khóc của Lệ Sơ nháy mắt trào ra theo cùng với tiếng vải vóc rách toạc vang dội trong phòng, cậu giãy giụa chộp cổ tay Ân Thuật nhưng rồi tay cậu bị túm lấy, đè lại trên đỉnh đầu quá giản đơn.
“Em xin anh… đừng mà…” Tiếng cậu vụn vỡ rời rạc, nước mắt nóng bỏng rơi trên mu bàn tay Ân Thuật.
Song động tác của Ân Thuật không hề gián đoạn. Nụ hôn từ anh chạm vào cần cổ run rẩy của Lệ Sơ, như đang trấn an, mà cũng giống một dạng hành hạ tàn nhẫn hơn thế.
“Hạt Dẻ,” Giọng anh trầm khàn, toát ra vẻ dịu dàng đầy b*nh h**n, “em nhớ lấy, lần sau còn định chạy thì nghĩ lại ngày hôm nay nhé.”
Từ khi Lệ Sơ bị nhốt ở đây, tuy tối nào họ cũng ngủ cùng nhau nhưng Ân Thuật chưa từng động vào cậu. Thi thoảng có hôn cậu Ân Thuật cũng cực kì kiềm chế, mấy lần liền Lệ Sơ phát hiện nửa đêm anh dậy đi tắm nước lạnh.
Riêng hôm nay Ân Thuật sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu.
Căn phòng ngập ngụa trong mùi pheromone, dù cho bề ngoài Ân Thuật ngụy trang điềm tĩnh ngần nào thì pheromone vẫn không thể đánh lừa được ai, gỗ thông mãnh liệt hoành hành nổi cơn phẫn nộ càn quét tất thảy. Trước đòn đánh xâm chiếm lãnh địa ấy hương hạt dẻ phải tan tác, tán loạn ngổn ngang.
Lệ Sơ bị giày vò hai lượt, người ngợm đã xốc xếch thảm thương. Ân Thuật miết cằm cậu, hỏi cậu “Sau này đã chịu nghe lời chưa” “Còn muốn bỏ đi nữa không” mà Lệ Sơ không nói nổi thành lời.
Tiếng khóc kêu lịm dần sau cánh cửa, cuối cùng chỉ còn tiếng nấc nức nở đứt quãng. Ân Thuật ôm cậu vào lòng, ngón tay lướt qua lau đi hàng mi ướt át của cậu, khẽ khàng như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.
**
Lệ Sơ không chắc mình đã bị giam bao lâu, hàng ngày cậu cứ ngồi trước cửa sổ trông mặt trời mọc rồi lại lặn, tivi chỉ phát sóng bản tin thời sự khô khan.
Cậu chẳng biết đến bao giờ những ngày tháng thế này mới kết thúc, một cuộc đời không còn gì khác, nào tự do, sự học, người thân bạn bè đều mất hết, chỉ có mọi thứ Ân Thuật ban cho cậu. Thỉnh thoảng anh quay về mang cho cậu miếng bánh ngọt hoặc kể cho cậu mấy chuyện bên ngoài, đấy đã là toàn bộ cuộc sống luôn rồi. Cậu không cân nhắc thêm việc bỏ chạy, khóa mống mắt và camera đều tăng cấp mã hóa, cậu thiếu thốn thiết bị dụng cụ, chế máy phá sóng là việc bất khả thi.
Kể từ lần đó Ân Thuật không kiềm chế nhẫn nhịn nữa mà sẽ lên giường với cậu, có điều không làm cậu bị thương thêm. Lệ Sơ kiệt lực phản kháng, chỉ biết đờ đẫn tiếp nhận hết thảy, bông hoa hồng hái xuống héo hon dần trong cảnh giam cầm đằng đẵng ngày lại qua ngày, sắp úa tàn nốt ít hương thơm cuối cùng.
Mãi đến một hôm nọ bắt gặp dòng tin tức vốn chìm nghỉm nảy ra trên kênh kinh tế tài chính cậu mới như sống lại, dán mắt vào màn hình.
—— Giám đốc tập đoàn họ Tống là Tống Minh Chi chuẩn bị kết hôn.
Phần mô tả về đối tượng kết hôn của Tống Minh Chi rất chung chung, nhưng Lệ Sơ bắt được mấy từ khóa: Tống Thuấn Hòa ly dị, con trai của mẹ kế, em trai “kế”, omega.
Đấy là Vân Hành.
Tối muộn, Ân Thuật xách theo đống đồ ăn bước vào nhà. Vừa vào đến nơi anh cảm nhận được ngay là Lệ Sơ hơi khác bình thường, không co rúc vào xó u ám chết chóc nữa mà đứng ở phòng khách, thấy anh về bèn tiến lên một bước.
Ân Thuật cất đồ vào bếp rồi quay ra, kéo Lệ Sơ ngồi xuống sofa, đưa mắt khích lệ cậu trò chuyện.
“Vân Hành…” Lệ Sơ mở miệng bật lên cái tên, lắp bắp ngắc ngứ, lâu lắm rồi cậu không nói câu dài, có vẻ chưa thích nghi kịp, “tại sao… phải kết hôn với Tống Minh Chi? Cậu ấy bị ai ép à? Cậu ấy… gặp chuyện gì sao?”
Liền một mạch 3 câu, toàn hỏi về người khác.
Sắc mặt Ân Thuật không đổi, anh cố gắng chia sẻ hết những điều mình biết cho Lệ Sơ: “Vân Hành thôi học rồi, Tống Minh Chi làm thủ tục thay cậu ta, công khai thân phận omega của cậu ta, giờ cả trường đều hay.”
Lệ Sơ chậm chạp trợn to mắt, có vẻ không thể ngờ tới đáp án này, biểu cảm gương mặt cũng sinh động hẳn.
Ân Thuật nhìn cậu sâu xa, hỏi: “Em biết cậu ta là omega từ trước đúng không?”
Lệ Sơ ngơ ngác hoảng hốt gật đầu.
“Lo cho cậu ta lắm à?”
Lệ Sơ gật tiếp.
Chỉ khi nhắc đến người khác Lệ Sơ mới khôi phục phần nào dáng hình trạng thái ngày xưa, Ân Thuật chẳng diễn tả nổi cảm giác trong lòng mình là gì, vừa chua xót vừa bàng hoàng. Nhưng dù đề tài phải xoay quanh người khác thì Ân Thuật cũng vẫn hi vọng Lệ Sơ nói nhiều hơn chút, hỏi nhiều hơn chút, bộc bạch nhiều hơn chút, những phản ứng chân thực sẽ giúp Lệ Sơ trông giống người hơn, có sức sống hơn.
Thực tế là Ân Thuật nhốt Lệ Sơ lâu vậy rồi, về sau thực sự bế tắc triệt để, không thể thả ra mà chỉ biết trông nom suốt, song Lệ Sơ suy nhược đi rõ rệt, mòn mỏi khô héo. Ân Thuật hiểu rõ đây không phải cách bền vững lâu dài, cũng hiểu cứ tiếp tục như thế thì anh hoặc Lệ Sơ ắt có một người phải gục trước.
Anh muốn cải thiện mối quan hệ với Lệ Sơ, muốn vun đắp trở lại ngày xưa, anh đã thử rất nhiều cách mà đều vô dụng, Lệ Sơ vẫn cực kì bài xích, cực kì sợ anh.
“Tống Thuấn Hòa làm thủ tục ly hôn với mẹ Vân Hành, Vân Hành không còn là em trai trên danh nghĩa của Tống Minh Chi nữa, tuần sau hai bên sẽ tổ chức lễ cưới.”
Trong giới đồn đãi rất nhiều về chuyện nhà họ Tống, Ân Thuật không để tâm lắm song do liên quan đến Vân Hành nên anh cũng nghe thấy dăm ba lời, bèn kể lại chi tiết cho Lệ Sơ.
“Thế Giang Toại thì sao?” Lệ Sơ nôn nóng hỏi, “Giang Toại thích Phiếm Phiếm mà, Phiếm Phiếm cũng thích cậu ta, hai người họ không thể nào chia tay được.”
“Hai người yêu nhau chưa chắc đã được ở bên nhau. Có đôi khi là hoàn cảnh dồn ép, có khi là không rõ lòng mình, rơi vào ngõ cụt.”
Dứt lời Ân Thuật chìm vào trầm lặng, anh nhìn Lệ Sơ, hồi tưởng bao chuyện quá khứ rồi giờ nhìn về hiện tại, hai người họ chẳng cũng đang chới với giữa cảnh nung nấu bế tắc đó ư.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.