Chương 19: Cậu không muốn tỉnh dậy nữa đâu
Đợt sau ấy, tranh thủ lúc rỗi Ân Thuật sẽ dẫn Lệ Sơ ra ngoài đi dạo, khi thì xuống khu hồ nhân tạo dưới tầng, khi thì sang công viên, thi thoảng cũng tới nhà hàng ăn bữa cơm. Song anh vẫn trông chặt, không cho Lệ Sơ cơ hội tiếp xúc với người ngoài.
Mỗi tuần Ân Thuật để Lệ Sơ gọi video về cho người nhà một lần, anh ngồi ngay bên cạnh ôm vai Lệ Sơ rất thân thiết, trông hệt cặp bạn đời âu yếm. Thời gian gọi thường vào buổi tối, đèn phòng khách mờ mờ, người nhà không thể nhìn ra điểm bất thường.
Mánh khóe tương tự cũng được áp dụng với mẹ Ân. Ân Thuật ngồi sát sàn sạt với Lệ Sơ, trò chuyện dăm ba câu lặt vặt cùng mẹ Ân. Thực ra mẹ Ân từng nghi ngờ bởi dẫu sao bệnh viện không hề xa, hồi trước Lệ Sơ rất chịu khó ghé thăm mà giờ bỗng dưng không đến nữa, chỉ liên lạc qua điện thoại, đúng là hơi lạ lùng.
Nhưng Ân Thuật bảo gần đây việc học của Lệ Sơ khá nặng, không dành ra được thời gian, cứ giải thích loanh quanh vậy rồi cũng qua.
Bệnh tình mẹ Ân chưa tiến triển nhiều, phải ra nước ngoài điều trị một giai đoạn, trước khi đi mẹ Ân muốn gặp Lệ Sơ một buổi, Ân Thuật lưỡng lự tái hồi, sau vẫn tìm cớ lấy lệ là thôi. Anh không thể đảm bảo Lệ Sơ sẽ không nói gì với mẹ Ân, không thể đảm bảo liệu mẹ Ân có nhìn ra được mối quan hệ của anh và Lệ Sơ đã đến bước đường cùng.
Mẹ Ân không dễ lừa vậy, nỗi ngờ vực trong lòng mỗi lúc một lớn dần, khổ nỗi sức khỏe cô đã xuống dốc khủng khiếp, giờ chẳng lo nghĩ được gì khác, chỉ đành dặn dò Ân Thuật phải chăm sóc Lệ Sơ tử tế.
Chờ mẹ Ân rời nước Liên bang Mới, Lệ Sơ rơi vào vô vọng triệt để.
Càng ngày trạng thái tinh thần của cậu càng tệ, không còn việc gì đủ sức khơi gợi hứng thú ở cậu nữa. Thỉnh thoảng cậu hỏi Vân Hành kết hôn xong thế nào rồi mà Ân Thuật không dám kể với cậu, Tống Thuấn Hòa bị bắn chết ngay tại địa điểm tổ chức lễ cưới, đám cưới của Vân Hành tan tác, hiện giờ còn chẳng rõ tung tích cậu ta.
Lệ Sơ cứ ngày một gầy gò, về sau còn chẳng thiết nói năng, kể cả đôi khi ra ngoài thì vẫn ủ rũ, thờ ơ trước cả thế giới. Buổi tối lên giường mặc cho Ân Thuật giày vò thế nào cậu cũng im thin thít, bị đau chỉ lẳng lặng rơi nước mắt.
Sinh mạng cậu chầm chậm lụi dần theo quá trình mài giũa hao mòn lặp lại máy móc, bóng dáng bé con hay cười thích làm nũng nọ đã nhòa phai.
Ân Thuật thì trầm mặc hơn cả cậu, thời gian anh ngồi cằn cỗi bên Lệ Sơ lê thê thêm từng ngày, anh gạt đi hàng loạt nhiệm vụ quan trọng, trừ phi có công việc bất đắc dĩ phải xử lý mới chịu về trường, song anh chưa từng nói cho Lệ Sơ.
Lắm lúc Ân Thuật nghĩ, rốt cuộc bản thân mong muốn một kết cục thế nào, chẳng lẽ là giống bây giờ ư? Vui nổi không?
Độc toàn khổ đau.
Từ lâu Lệ Sơ đã không còn là Lệ Sơ yêu mến anh, anh cũng chẳng phải Ân Thuật thuở ban đầu nữa.
Ngoài cửa sổ mùa màng đổi thay, đông qua xuân tới, những đợt gió hơi oi bức tràn qua khung cửa.
Lệ Sơ ngơ ngác trông ra phía ngoài, vào hè rồi.
Một cuối tuần đầu hạ, Ân Thuật dắt tay Lệ Sơ tới một công viên giải trí mới mở. Hồi bé Lệ Sơ thích đi khu vui chơi nhất, trông cậu là omega thế thôi chứ đam mê các trò mạo hiểm vô cùng. Ân Thuật chỉ hi vọng vào chơi sẽ được trông thấy Lệ Sơ cười một lát.
Song khi đứng trước phi thuyền dây văng cỡ lớn cả người Lệ Sơ lại run bần bật.
Cuối cùng chẳng chơi được trò nào cả, Ân Thuật chỉ nắm tay Lệ Sơ từ tốn đi dạo trong công viên. Giữa buổi có nhân viên mặc trang phục gấu nâu bê một khay kem to bước tới, giơ ra trước mặt Lệ Sơ. Lệ Sơ liếc sang mấy lần, lộ ra vẻ mong mỏi tí ti.
Ân Thuật còn chưa kịp nói gì thì bạn “gấu nâu” đã dúi que kem dâu vào tay Lệ Sơ.
Ân Thuật định trả tiền mà “gấu nâu” xua tay, nhích sang đứng gần Lệ Sơ hơn như kiểu đang nhìn cậu, có điều lát sau cũng rời đi luôn.
Kem ngọt lịm, bọc nhân mứt dâu đầy ắp, Lệ Sơ tập trung ăn mấy miếng, trông vui vẻ hơn phần nào. Ở nhà Ân Thuật không cho cậu ăn những món này, sợ cậu đau hoặc co thắt dạ dày, nhưng thấy cậu ăn tập trung quá nên cuối cùng anh không nỡ can.
Lệ Sơ ăn hết que kem, Ân Thuật bèn dẫn cậu về nhà.
Căn phòng buổi đêm cực kì yên tĩnh, chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng yếu ớt dựng ở chân giường, ban ngày Lệ Sơ thòm thèm ăn nguyên một que kem, giờ lắng lại là dạ dày bắt đầu châm chích nhoi nhói.
Cậu trở mình, dịch ra khỏi vòng tay Ân Thuật, chầm chậm lăn qua mép giường cuộn người lại, nắm hai tay đè ở vị trí dạ dày.
Ân Thuật ngủ rất say, hai mắt nhắm chặt, giữa không gian mờ tối đường nét ngũ quan của anh vẫn sắc bén rõ nét. Lệ Sơ vô thức đưa mắt lần theo phác họa dung mạo anh – hàng lông mày đen rậm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nổi bật.
Cậu chợt ngơ ngẩn nhớ hồi bé mẹ từng nói nửa đùa nửa thật, tướng mạo Ân Thuật thế này thì lớn lên làm gì cũng thành công cho xem. Nói anh có sự bền bỉ tận xương tủy, gọi tích cực là kiên định mà tiêu cực thì sẽ là cố chấp, việc đã quyết tâm không ai có thể xoay chuyển, dễ đâm đầu vào ngõ cụt.
Giống ban đầu bắt anh liên hôn anh cương quyết không đồng ý, giờ đòi anh từ bỏ anh cũng chịu không chấp nhận nổi.
Cơn đau trôi đi, Lệ Sơ từ từ thả lỏng bớt, cậu đã hơi lim dim mơ màng, thậm chí lúc loạt tiếng động khẽ khàng vang lên bên ngoài cậu còn chưa phân biệt được ấy là mơ hay là thực.
Những tiếng động mỗi lúc một gần hơn trong khoảng không tĩnh mịch, cảm giác nó chẳng phải đâu xa mà sát ngay bên cửa.
Lệ Sơ mở bừng mắt lắng nghe một hồi, xác định chúng đến từ ngoài cửa.
—— Có người đang tìm cách phá khóa.
Lệ Sơ ì ạch ngồi dậy, quay mặt về hướng cửa. Hai cánh cửa làm bằng gỗ thịt dày nặng, ổ khóa ở giữa phát ra ánh sáng xanh nhạt. Lệ Sơ chỉ ngồi lẳng lặng, cậu không biết người đến là ai, có khi là trộm, cũng có thể là kẻ nào khác nữa, tóm lại không liên quan đến cậu.
Vài phút sau, khóa cửa lạch cạch bật mở.
Cánh cửa gỗ thịt từ từ đẩy ra, bóng dáng cao lớn xuất hiện giữa tia sáng leo lét.
Đối phương lách người vào, chạm mắt với Lệ Sơ đang ngồi ở giường.
Lệ Sơ thấy hẳn Quý Văn Đình phải là một kẻ ngông nghênh bất chấp xem mình là nhất, kể cả đêm hôm lẻn vào nhà người ta cũng vẫn ngang ngược khệnh khạng, mặc bộ đồ thường ngày màu nhạt, lộ trọn vẹn mặt trơ trán bóng, ánh nhìn không hề giấu giếm cứ đăm đăm dán mắt vào Lệ Sơ.
Đại khái Quý Văn Đình chưa ngờ đến cảnh vừa vào đến cửa đã bốn mắt nhìn nhau cùng Lệ Sơ, hắn ngớ người giây lát rồi nhanh chóng khôi phục bình thường. Hắn im ắng tiến lên một bước, vẫy tay về phía Lệ Sơ, làm động tác tay ra hiệu “Lại đây”. Nếu đưa được Lệ Sơ đi mà không cần đánh động Ân Thuật thì chắc chắn đấy sẽ là phương án tối ưu.
Nhưng Lệ Sơ chỉ ngồi yên tại giường, cổ áo ngủ cotton màu trắng lỏng lẻo, cổ và nửa bên xương quai xanh lộ ra có dấu chưa kịp mờ. Cậu hơi ngẩng mặt, chẳng phản ứng gì trước việc kẻ gian đột nhập vào nhà lúc nửa đêm, mặt mũi đờ đẫn, ánh mắt rã rời, toàn bộ gương mặt gầy nhom chỉ còn bằng bàn tay là cùng.
Bi ai đáng thương hơn cả bộ dạng lúc ban ngày gặp ở khu vui chơi.
Trông Lệ Sơ thế này lòng dạ Quý Văn Đình dậy những tâm trạng rất khó tả, nào là loạn nhịp, khổ sở, điên cuồng.
Trước đây hắn cứ tưởng Ân Thuật dẫn Lệ Sơ quay về nước M rồi. Hắn vẫn nhớ mình bị Ân Thuật đập vỡ đầu ở nhà vệ sinh sân bay, mắt không mở nổi, đầu óc nặng trịch, sàn nhà lạnh băng ăn mòn da thịt lẫn đại não hắn. Tai nghe thấy tiếng động loáng thoáng giữa cơn mê mệt lờ mờ, hình như là Lệ Sơ nói chuyện. Sau đấy hắn gắng sức hé mắt, cảnh tượng cuối cùng hắn chứng kiến là Lệ Sơ và Ân Thuật đi ra cửa lên máy bay.
Tiếp đó hắn kiểm tra thử ghi chép xuất nhập cảnh và thông tin chuyến bay của Lệ Sơ, phát hiện đúng là Lệ Sơ đã hạ cánh ở sân bay thủ đô nước M, có Ân Thuật đồng hành.
Một ngày nọ sau hôm ấy hắn mua thêm chiếc vé máy bay bay sang cùng, xuất phát từ nguyên nhân gì chưa rõ. Hắn lần theo lý lịch học sinh ở trường quân sự tìm đến địa chỉ nhà Lệ Sơ, không dám vào thẳng mà chỉ chờ ngoài cổng. Chầu chực liền tù tì mấy hôm, ngoài người nhà họ Lệ ra vào thì chưa hề gặp được Lệ Sơ.
Thấy có vẻ bất thường, hắn dứt khoát đóng giả làm bạn học đi công tác, gõ cửa nhà họ Lệ. Lúc ấy chỉ có em gái Lệ Sơ và bà vú ở nhà, em gái không ngờ vực gì cả, bảo anh trai mình đi học ở nước ngoài, lâu lắm chưa về nhà.
Quý Văn Đình quay trở lại trường quân sự, bắt đầu âm thầm điều tra tung tích Lệ Sơ. Ân Thuật trở nên cảnh giác cẩn trọng, không ghé trường nữa, thậm chí còn từ chức tổ trưởng Tổ A, trực tiếp gạt đi hàng loạt nhiệm vụ quan trọng, cương quyết về nhà gần như cố định hàng ngày.
—— Không phải căn biệt thự trưng dụng làm nhà tân hôn, mà là một bất động sản khác của anh.
Cuối cùng Quý Văn Đình đi đến một kết luận đáng sợ. Song hắn không dám bám theo quá sát, mất rất nhiều thời gian mới mò ra được chỗ ở của Ân Thuật. Tiếp đó hắn phải canh suốt cả tháng trời để chờ tới hôm Ân Thuật đưa Lệ Sơ rời nhà.
Cho cậu một que kem, vị dâu, là vị Lệ Sơ thích nhất.
Cậu thích ăn tất cả các món vị dâu nhưng lại không mê ăn dâu. Cậu là con người trong trẻo sạch sẽ, sở hữu linh hồn tinh tươm hệt vậy, cái tốt đẹp ở cậu nhất quán từ trong ra ngoài và cũng độc nhất vô nhị. Cậu có thể tỏa sáng rực rỡ mà cũng có thể hồn nhiên giản dị. Trước kia Quý Văn Đình không nhìn ra, nhầm ngọc trai là mắt cá, tưởng quả dâu là chấm màu điểm xuyết.
Nay thế giới của hắn chỉ vương lại mỗi cái ngọt ngào ấy. Nhưng rồi chính sự chen ngang phá hoại của hắn đã biến thoáng ngọt ngào thành chua chát đắng nghét.
Hắn hiểu ra quá muộn, mong sao vẫn còn kịp.
Cánh cửa không đóng chặt, ánh sáng từ hành lang bên ngoài hắt vào theo.
Đúng vào lúc Quý Văn Đình sắp sửa bước tới cạnh giường thì Ân Thuật vốn đang đưa lưng về phía hắn thình lình trở mình bật dậy, thụi nguyên nắm tay vào một bên mặt Quý Văn Đình. Quý Văn Đình đã đề phòng sẵn, nghiêng đầu né tránh song cú đấm vẫn sượt qua gò má, cơn đau rát nhoáng cái nổ tung.
Hắn loạng choạng lùi lại mấy bước, đầu lưỡi chọc l**m chỗ chân răng tê rần, lên tiếng cười khẩy: “Giả vờ ngủ à?”
Ân Thuật quỳ một gối trên giường, tay kéo Lệ Sơ sang sau lưng chắn, đáy mắt âm u tới độ rùng rợn: “Cút ra ngoài.”
“Đơn giản,” Quý Văn Đình nhìn Ân Thuật, “nhưng người phải đi với tôi.”
Đầu tiên Ân Thuật giật mình thức giấc vì cú đột nhập nửa đêm của Quý Văn Đình, giờ tiếp tục bị khiêu khích triệt để trước tuyên bố trơ tráo ngang ngạnh của đối phương. Anh điên tiết cùng cực, gân xanh ở góc trán đập giật liên tục, không nhiều lời thừa thãi nữa mà nhảy bổ từ giường sang, huơ tay giã luôn vào mặt Quý Văn Đình.
Hai alpha giao lưu quyền cước giữa căn phòng tối om, cả tủ đầu giường lẫn sofa bị hất đổ hết. Quý Văn Đình trang bị sẵn sàng, bàn tay đeo quả đấm sắt ra đòn lạnh lẽo, từng cú một đều nhăm nhe chào hỏi sơ hở ở Ân Thuật. Nhưng rõ ràng sức đối kháng cận chiến của Ân Thuật mạnh hơn, chỉ ngay giây sau anh đáp trả chộp lấy cổ tay Quý Văn Đình quật đối thủ qua vai, hắn bị ném văng cả người xuống sàn.
Lệ Sơ co rúm ở góc giường, thấy Quý Văn Đình dần dà rơi vào thế hạ phong. Những cú đấm của Ân Thuật giáng xối xả như mưa, khóe miệng Quý Văn Đình đã bắt đầu rớm máu. Khi Ân Thuật đang giơ cao tay lần nữa thì bỗng dưng Lệ Sơ lên tiếng: “Quý Văn Đình.”
Giọng rất nhẹ thôi mà tất thảy chợt ngưng bặt bất động. Nắm tay Ân Thuật lơ lửng giữa không trung, Quý Văn Đình tranh thủ lăn sang bên, nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu.
Lệ Sơ trông Quý Văn Đình, mặt không biểu cảm, tiếng cũng bình bình:
“Tôi đi với anh.”
Bầu không khí trong phòng như đã đông đặc. Động tác của Ân Thuật khựng lại, anh chầm chậm quay đầu qua nhìn Lệ Sơ, đáy mắt đỏ quạch lan tràn, trong ấy là hỗn hợp của sốc, phản bội và một dạng đau khổ gần đến độ rồ dại.
“Em nói gì cơ?” Giọng Ân Thuật khẽ khàng đáng sợ.
Lệ Sơ rụt người về sau theo bản năng. Hành vi né tránh nhỏ nhặt đã hoàn toàn đập tan Ân Thuật. Anh đứng dậy, mặc kệ Quý Văn Đình, sải bước về phía Lệ Sơ.
Có vẻ Lệ Sơ phải khiếp hãi tột độ, cậu lăn khỏi giường rồi bỏ chạy chân trần theo hướng ngược lại. Lúc này Quý Văn Đình xông tới túm tay Lệ Sơ lao ra ngoài, Ân Thuật đuổi theo sát, gập tay kẹp lấy eo Lệ Sơ vật ngửa về sau. Quán tính làm Lệ Sơ ngã ra sàn, khuỷu tay bị ma sát lập tức ửng đỏ.
“Sao cậu lôi em ấy làm gì!” Quý Văn Đình thở hồng hộc mắng, thử kéo tay Lệ Sơ dậy lần nữa.
Ân Thuật quỳ một chân đè gáy Lệ Sơ lại, sức lực khủng khiếp tới mức như muốn bóp vỡ xương cậu. Quý Văn Đình không nhúc nhích được Lệ Sơ bèn lên cơn điên tiết, vớ luôn chiếc đèn đứng cạnh đó đập trúng người Ân Thuật.
“Rầm!”
Thủy tinh vỡ toang văng ra tứ phía. Ân Thuật xoay người chắn cho Lệ Sơ theo bản năng, vụn thủy tinh rạch rách lưng lẫn má anh, máu ồng ộc trào ra thấm ướt áo ngủ. Song anh bất chấp cơn đau, mặc kệ đầu gối lẫn bàn chân đang giẫm đè bãi mảnh vỡ ngổn ngang đầy sàn, chỉ chăm chăm bế Lệ Sơ lên tránh khỏi cái chỗ nguy hiểm này.
Quý Văn Đình bám riết không thôi, cả hai lại lao vào choảng nhau. Vết thương trên người Ân Thuật cứ chảy máu liên miên, anh đạp chân trần qua đống mảnh vỡ để lại một loạt dấu chân máu. Quý Văn Đình cũng không khá khẩm hơn là bao, khóe môi rách toạc, một bên mắt sưng húp không thể hé ra nổi.
Cuộc ẩu đả vẫn náo loạn dữ dội, lúc này Lệ Sơ liếc về phía cửa rồi đột ngột hành động. Cậu lật người xuống khỏi sofa rồi sải chân trần xông tới cánh cửa đang mở toang ——
“Lệ Sơ!”
Tiếng gào toáng của Ân Thuật lẫn tiếng hít hơi giật mình của Quý Văn Đình vang lên cùng lúc. Nhưng Lệ Sơ bỏ ngoài tai, cậu đã lao ra tận hành lang rồi.
Vốn dĩ cậu chẳng hề định theo bất kì ai cả, cậu sẽ chỉ tự mình đi.
Thang máy dừng ở tầng 1, Lệ Sơ không chờ được nữa, quay qua chạy lối thang bộ.
Ân Thuật muốn đuổi theo mà bị Quý Văn Đình cản bước. Quý Văn Đình cũng lên cơn, chớp thời cơ Ân Thuật đang phân tâm để thụi liền hai cú vào người đối phương, Ân Thuật nằm sấp dưới sàn lấy sức mất một hồi lâu vẫn chưa bò dậy nổi.
Quý Văn Đình nhếch nhác trầy trật chẳng kém, hắn quỳ một gối nhổ toẹt bãi máu lẫn nước bọt ra sàn, cảnh cáo Ân Thuật: “Cậu nghe rồi đấy, Hạt Dẻ chịu đi với tôi, tôi sẽ dẫn em ấy đi.”
Hiện giờ hắn chỉ có thể giữ chân Ân Thuật cho Lệ Sơ chạy thoát trước. Xe hắn đỗ ngay dưới tầng, Lệ Sơ biết, nhìn thấy xong cậu sẽ lên xe.
Ân Thuật rút một mảnh thủy tinh găm trên cánh tay, ít máu nhầy nhầy phọt ra. Anh vịn tường hất đầu mấy cái, tầm mắt vẫn cứ nhòe mờ thế nào. Nghe thấy câu Quý Văn Đình nói thì tự dưng anh nhếch mép lên cười.
“Em ấy bảo đi với cậu mà cậu cũng tin.” Cơn thịnh nộ trôi bớt là Ân Thuật ngộ ra rồi, “Em ấy sợ cậu bị đập chết, không ai ngăn được tôi nữa thì em ấy hết đường chạy thôi.”
Quý Văn Đình mím chặt môi.
Đúng thật, Lệ Sơ hận hắn đến vậy, sao mà chịu đi cùng hắn được.
Đèn cảm ứng từng tầng lần lượt sáng lên rồi lại tắt ngóm theo tiếng bước chân. Mặt đất gồ ghề ma sát khiến lòng bàn chân xước xát rớm máu nhưng Lệ Sơ chẳng hề thấy đau. Mãi tới khi gió nóng lẫn với mùi xăng xộc vào phổi cậu mới ý thức được là mình đã chạy ra đến đường lớn.
Trục đường kéo dài miên man, trống trải không một tiếng người, bóng cậu đổ hắt gầy gò ảm đạm dưới ánh đèn.
Chạy đi đâu được bây giờ? Lệ Sơ đứng phía dưới ngọn đèn đường hoang mang suy tính, cậu về đến nhà rồi mà vẫn bị đưa trở lại đấy thôi.
Đèn xe lóa mắt đằng xa, tiếng động cơ gầm rú tới gần.
Cậu đứng ở chân cột đèn ngoái đầu trông, Ân Thuật đã sắp xông tới trong tầm mắt. Thời gian bỗng chốc giảm tốc, đồng thời lại tua nhanh, ấy là người cậu từng yêu sâu đậm, cũng là người tổn thương cậu khắc ghi nhất.
Đột nhiên Lệ Sơ nhấc chân tiến lên một bước, chiếc xe tải đang phóng vun vút phản chiếu nơi con ngươi cậu.
Có một khoảnh khắc Lệ Sơ biết Ân Thuật đã nhìn thấu ý định của cậu bởi đối phương rơi vào nỗi khủng hoảng khổng lồ, gương mặt hiện lên vẻ khiếp sợ chưa từng có, họng thét gào gọi tên Lệ Sơ.
Tiếng phanh xe rít chói tai và tiếng rống gần như khản đặc của Ân Thuật vang vọng hòa nhịp.
Màn đêm rung lắc, cú đâm sầm kinh hoàng chẳng hề đau đớn mà rất mềm mại. Trong tầm mắt nhòe nhoẹt là Ân Thuật gắng sức vươn tay ra như muốn kéo Lệ Sơ lại, hoặc muốn chắn ngang trước chiếc xe tải ấy.
Ở giây cuối cùng Lệ Sơ nghĩ, cậu không muốn tỉnh dậy nữa đâu.
Thế giới thỏa nguyện, chìm vào bóng tối.
—
💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:
Được rồi, tiếp theo là đến đoạn quay đầu cưa vợ kiểu boomerang.
Thầy Ân sẽ bị đâm thọc lỗ chỗ toàn thân, mà còn không hó hé được gì.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.