🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 31: Tớ nên thử một mối tình mới

Sau giai đoạn làm quen, cuộc sống của Lệ Sơ ở trường mới đã chuyển từ nhọc nhằn sang thoải mái tự nhiên, Hemlock Castle còn ngặt nghèo hơn cả trường Quân sự số 1 Liên bang Mới song cơ cấu khá tương tự, thích nghi được rồi thì cũng đơn giản.

Là một trong số ít omega ở trường quân sự, còn sở hữu gương mặt phương Đông mang sức hút đặc biệt, Lệ Sơ nhanh chóng trở thành đối tượng theo đuổi của các alpha tóc vàng mắt xanh. Có điều từ góc độ người ngoài thì tính tình cậu lãnh đạm ít nói, không đến lớp cũng chỉ ở kí túc, bình thường các tiết học mở cũng toàn chọn ngồi dí trong góc, trông tương đối khó gần.

Nhưng bất chấp điểm này, cậu vẫn cứ là đề tài xôn xao, không chỉ mỗi phong thái ngoại hình mà tài cán năng khiếu của cậu cũng dần dà bộc lộ, thậm chí mấy lần cậu còn từng đứng lớp giảng dạy tiết tự do cho các cấp lớn hơn với tư cách đại diện học sinh xuất sắc. Đối diện với hàng loạt alpha xin kết bạn Weixin sau giờ học, cậu bình thản từ chối. Từ từ rồi cậu bắt đầu gắn liền với các nhãn hiệu thí sinh trời phú, khó lòng theo đuổi, Venus Á Đông…

Cậu chẳng hề dao động, điềm nhiên sống cuộc sống của mình thật êm đềm.

Nửa năm sau, cuối cùng cậu cũng nhận được thỏa thuận ly hôn đã kí tên. Cậu nhìn đăm đăm dòng chữ kí một hồi rồi cất tập thỏa thuận vào hộp khóa kín. Đồng thời liệu trình phục hồi tuyến thể lần 6 cũng kết thúc, tương lai cứ uống thuốc đúng giờ là không cần tái khám nữa, tuy tuyến thể khuyết mất một phần nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt về sau.

Loại thuốc đặc hiệu cần uống trường kì chỉ sản xuất ở Liên bang Mới, cứ mỗi tháng Vân Hành lại gửi sang cho cậu một đợt. Cậu đòi chuyển tiền trả Vân Hành mà bị gạt đi. Lý do Vân Hành đưa ra là chỗ thuốc này đều nhờ viện trưởng Tề lấy hộ, chi phí lắt nhắt, nếu kiên quyết trả tiền là không gửi thuốc nữa đâu.

Sau ấy Vân Hành không quản đường xa đến thăm cậu một lần, thấy cậu hồi phục khá ổn mới yên tâm. Phát hiện có alpha cưa cẩm cậu là Vân Hành tươi tỉnh lắm, động viên Lệ Sơ thử xem sao. Lệ Sơ chỉ cười cười không tiếp lời, Vân Hành biết ngay Lệ Sơ vẫn rất khó vượt qua rào cản trong lòng.

Vân Hành ở khách sạn gần trường Hemlock, theo quy định của trường Lệ Sơ không thể qua đêm bên ngoài, hai người ăn tối xong Vân Hành ra về.

Vừa bước khỏi cổng trường đã trông thấy alpha đứng chờ bên ngoài. Vân Hành không ưa gì đối phương, song nể tình anh ta cung cấp thuốc đặc hiệu đắt đỏ hàng tháng nên miễn cưỡng nói vài câu.

“Cậu ấy ổn lắm, sức khỏe hồi phục lý tưởng, thành tích cũng khá, giành cả học bổng trường, không uổng công anh nhượng gói bản quyền cho cậu ấy vào học.”

Vân Hành bước đi thoăn thoắt, Ân Thuật lẳng lặng theo sau. Đến cửa khách sạn bỗng Vân Hành dừng chân ngoái nhìn Ân Thuật, cười rất trơ tráo: “À đúng rồi, nhiều alpha theo đuổi cậu ấy cực, hôm nay tôi hỏi thăm, cậu ấy bảo thử chút cũng được.”

Dứt lời cậu ta quay đầu bỏ đi mất, lòng dạ hả hê vô cùng, mặc xác gương mặt đen thùi lùi của Ân Thuật.

Thí nghiệm cần dùng một nhóm dữ liệu, giáo sư đang bận dở nên bảo Lệ Sơ sang Sở nghiên cứu lấy báo cáo. Sở nghiên cứu thuộc tòa nhà 4 tầng nằm phía sau trường, vị trí tương đối khuất, là bộ phận cốt lõi thuộc lĩnh vực nghiên cứu quân sự nước M, tuy thuộc quyền quản lý của trường nhưng không mở cửa với bên ngoài.

Lệ Sơ đã theo học Hemlock gần 1 năm mà cũng chưa đến đó bao giờ, cậu cầm theo thẻ ra vào của giáo sư, đăng kí hàng loạt khâu xong mới đặt chân được vào khoảnh sân bảo vệ nghiêm ngặt.

Việc lấy báo cáo dữ liệu rất nhanh gọn, vài trang giấy mỏng manh ghi chép những con số tuyệt mật không được phép công khai. Lệ Sơ ôm tập tài liệu trước ngực rảo bước đi về, đoạn ngã rẽ không để ý quan sát bất chợt đâm sầm phải người ta.

Lệ Sơ suýt ngã nhào, nhờ người nọ chộp lấy cánh tay cậu cậu mới đứng vững được, đối phương nói xin lỗi bằng tiếng nước M, Lệ Sơ chỉ gật đầu qua quýt định vòng tránh đi luôn. Song vừa cất bước cậu đã thình lình phanh gấp, phải ngoái đầu lại nhìn cho rõ mặt người kia.

Đối phương là một alpha trung niên vóc dáng vừa phải, đeo cặp kính dày cộp, tướng mạo hiền hòa, cảm giác từng gặp ở đâu. Vài đoạn kí ức lẻ tẻ vụt qua trước mắt mà cậu để vuột mất, cứ nhòe nhoẹt mù mờ.

Dường như nhìn thấy Lệ Sơ là người này cũng ngạc nhiên lắm, mỗi tội chỉ chớp mắt thôi đối phương đã trở lại bình thường, xua tay xin lỗi thêm lần nữa rồi bỏ đi thẳng.

Suốt cả sáng Lệ Sơ cứ thơ thẩn vẩn vơ, ăn trưa xong cậu lại quay vào phòng thí nghiệm làm nốt chỗ số liệu đang dở. Chờ giáo sư về cậu bèn thử hỏi dò những chuyện bên Sở nghiên cứu.

“Lúc sang Sở nghiên cứu em gặp phải một người, hình như là từ nước Liên bang Mới ạ.” Lệ Sơ thao tác với dụng cụ thí nghiệm, ra vẻ tình cờ tán gẫu với giáo sư.

“Đấy là chuyên gia mới đến bên đó,” Giáo sư lơ đãng trả lời, vẫn tiếp tục chăm chú làm việc, “người nước Liên bang Mới.”

Lệ Sơ hỏi thêm: “Là nhà nghiên cứu ạ? Em trông mặt cứ thấy quen quen.”

Giáo sư dừng động tác trong tay lại, nghĩ ngợi, hai chuyên gia mới đến 1 năm trước đều là người nước Liên bang Mới, không rõ Lệ Sơ gặp phải ai.

“Có đội chuyên gia từ thủ đô nước Liên bang Mới sang, chuyển giao cùng cả kĩ thuật độc quyền đấy. Theo thỏa thuận thì đội ngũ nghiên cứu gốc phải ở lại 2 năm để hướng dẫn hoàn thiện quá trình chuyển nhượng công nghệ cốt lõi, mới đảm bảo tiếp thu và phát triển liên tục trong tương lai được.”

Lệ Sơ hơi ngớ người: “Ý thầy là gói bản quyền máy tạo sóng siêu âm mẫu A3 ấy ạ?”

Thương vụ chuyển nhượng kĩ thuật này có thể gọi là dấu mốc lịch sử trong ngành. Thường thì dạng công nghệ cấp chiến lược đây cơ bản không bao giờ xuất hiện trên thị trường giao dịch cả, dù có rao bán thì ắt cũng phải kèm theo con số trên trời. Nhưng điều kì lạ là cuối cùng bên đang nắm độc quyền lại đồng ý chuyển nhượng với mức giá bằng 0 trên danh nghĩa viện trợ kĩ thuật.

Hồi nhập học Lệ Sơ từng thấy có lời đồn xôn xao lẻ tẻ về chuyện này, song học sinh tầng lớp cơ bản như cậu còn lâu mới tiếp xúc tới những chi tiết giao dịch cấp cao xa xôi thế, cậu nghe vậy thôi chứ không nghĩ nhiều.

Giáo sư đáp “Đúng rồi”, xong đùa bảo: “Chẳng hiểu đối phương lên cơn động kinh gì luôn.”

Lệ Sơ thoáng ngẩn ngơ, một lúc sau cậu hỏi: “Thầy biết bên chuyển nhượng là ai không ạ?”

“Bảo mật mà,” Giáo sư giơ ngón tay chỉ vào miệng, “thầy cũng không rõ.”

Có rất ít thông tin liên quan đến vụ chuyển nhượng gói bản quyền, Lệ Sơ không tìm được gì, nhưng cậu nhanh chóng xác định mình đã từng gặp chuyên gia nọ từ giai đoạn trước khi mất trí nhớ. Sau giờ cơm tối cậu uống 2 viên thuốc, nằm lên giường lim dim mơ màng, rồi đột nhiên cậu thình lình mở bừng mắt.

—— Người kia chính là chuyên gia công nghệ kì cựu về sóng siêu âm trực thuộc một công ty nghiên cứu do nhà họ Ân quản lý. Đối phương từng tới mời rượu trong lễ cưới của cậu và Ân Thuật.

Rất nhiều những tiểu tiết đáng ngờ bỗng chốc trở nên sáng tỏ. Hóa ra sở dĩ Hemlock phá lệ nhận Lệ Sơ vào học là do Ân Thuật đưa ra điều kiện trao đổi, chuyển nhượng gói bản quyền sóng siêu âm mẫu A3 miễn phí.

Khối công nghiệp quân sự họ Ân là một trong số các nhà thầu quốc phòng lâu đời nhất xuyên suốt lịch sử nước Liên bang Mới, gói bản quyền này bao trọn gần như toàn bộ chuỗi công nghệ cốt lõi ở mảng vũ khí năng lượng định hướng sóng siêu âm. Trong lĩnh vực công nghiệp quân sự thì công nghệ thuộc cấp đó thường đồng nghĩa với thế độc quyền thị trường mấy chục năm trời cùng lợi nhuận khổng lồ khó lòng đong đếm. Song Ân Thuật lại chọn chuyển giao với giá bằng 0, hành động ấy chẳng khác nào quả bom gây chấn động toàn ngành – cục diện thị trường ắt phải đối mặt với cảnh xáo trộn, định giá của đối thủ cạnh tranh lao dốc, còn Hemlock sẽ nhảy vọt lên trở thành kẻ dẫn đầu tuyệt đối trong mảng này.

Giờ Lệ Sơ mới nhận ra đằng sau việc nhập học của mình lại là cả một thương vụ giao dịch chiến lược, đủ sức soạn lại quy tắc trong ngành.

Nhưng những việc đó đều chẳng đáng vào đâu. Đối với Ân Thuật không có gì quan trọng được hơn Lệ Sơ.

Cậu ngồi đờ ra trên giường mãi chẳng ngủ được, sau đó cậu gọi điện cho Vân Hành hỏi thẳng: “Thuốc đặc hiệu cũng từ anh ấy mà ra đúng không?”

Vân Hành cười khan mấy tiếng, ngầm thừa nhận.

Đáng ra Lệ Sơ phải nghĩ đến từ sớm, dạng thuốc đặc hiệu cần sử dụng lâu dài thế, kể cả viện trường Tề giỏi giang mấy thì họ cũng có thân thích gì đâu, không thể nào cung cấp cho cậu đúng giờ đúng chỗ hàng tháng được. Ngoài Ân Thuật ra sẽ không ai làm vậy.

Lệ Sơ ở đầu kia điện thoại trầm mặc mãi lâu, Vân Hành gọi cậu vài lần, đang định khuyên nhủ thì chợt nghe thấy tiếng Lệ Sơ vang lên, ẩn chứa sức mạnh kiên quyết.

“Phiếm Phiếm, cậu nói đúng, tớ cũng nên thử một mối tình mới. Biết đâu sẽ kết thúc được tất cả những thứ này.”

Niềm vui trong giai đoạn mất trí nhớ được dựng trên nền lãng quên, dù giả tạo đấy song Lệ Sơ vẫn khó kìm lòng hoài niệm cảm giác nhẹ nhõm ấy.

Nửa năm cuộc đời không hận thù cứ như giấc mơ mỹ mãn trộm về.

Bó buộc quá khứ giậm chân tại chỗ chỉ tổ khiến nội tâm Lệ Sơ rối bời thêm từng ngày. Biết đâu cậu có thể thử một khởi đầu mới, tìm một giấc mơ đẹp khác để giành lấy cái nhẹ nhõm thực sự.

Đàn anh đã tỏ tình mấy lượt, bị Lệ Sơ từ chối cũng chưa nản chí, vẫn luôn lặng lẽ đồng hành bầu bạn bên cậu. Nào ngờ đến một lần tỏ tình khác nữa, tự dưng Lệ Sơ lại nhận lời.

Lệ Sơ trao đổi với đàn anh rất nghiêm túc, bảo mình từng ly dị, tuyến thể bị khuyết một bộ phận. Tuy đàn anh khá sốc vì Lệ Sơ còn trẻ măng mà đã trải qua một cuộc hôn nhân rồi, nhưng anh ta không hề để tâm, bộc bạch rằng miễn Lệ Sơ chịu cho mình cơ hội thì nhất định bản thân sẽ dốc lòng yêu cậu.

Hai người thử hẹn hò vài buổi, Lệ Sơ rất thận trọng rất ngượng nghịu, hơi luống cuống lúng túng song đàn anh cũng cực kì kiên nhẫn, cực kì tôn trọng và che chở Lệ Sơ.

Đàn anh là một alpha cao to đẹp trai, cùng làm một phòng thí nghiệm với Lệ Sơ, theo cùng giáo sư hướng dẫn với Lệ Sơ, có vô vàn chủ đề chung. Giáo sư phát hiện hai người đang quen nhau còn vui mừng chúc phúc nữa.

Quá trình tìm hiểu trôi chảy vô cùng. Hai người đi dạo trong sân trường, ăn chung, hẹn hò, đi xem phim, hệt mọi cặp đôi khác trên đời. Lệ Sơ chưa từng thử yêu đương theo cách bình thường như thế, không cần bám theo sau người khác, không cần dè dặt phỏng đoán tâm trạng nửa kia, chỉ hưởng thụ cảm giác được bao bọc, được yêu thương.

Cả hai còn đi ngắm biển, nghe hòa nhạc, đàn anh giới thiệu Lệ Sơ làm quen với bạn bè mình. Trong mắt mọi người thì họ đúng là một cặp xứng đôi hạnh phúc.

Bầu trời sao đêm hè lấp lánh rực rỡ, rất đông những cặp yêu nhau l*n đ*nh núi cắm trại. Đàn anh đề xuất cuối tuần sẽ dẫn Lệ Sơ đi ngắm sao, Lệ Sơ thoáng do dự rồi cũng đồng ý.

Đàn anh phấn khởi lắm, mọi người đều hiểu người yêu qua đêm bên ngoài cùng nhau có hàm nghĩa gì. Anh ta đã qua lại với Lệ Sơ 3 tháng, trừ việc thi thoảng dắt tay hoặc ôm nhau thì cả hai chưa từng tiếp xúc thực tế. Ở nước M cởi mở thì mối quan hệ yêu đương thuần khiết đến vậy gần như không tồn tại.

Thế là hai người chọn một cuối tuần trời trong nắng đẹp cùng đi leo núi.

Lần đầu tiên Lệ Sơ cắm trại ngoài trời, cả hai dựng lều trên đỉnh núi, ngồi quây quần đun nấu các thứ ăn uống bên bếp lửa, bầu không khí hòa hợp. Đêm khuya, đỉnh núi vắng lặng chỉ có gió nhẹ hiu hiu, họ ngồi trong căn lều nóc trong suốt, cảm giác vươn tay ra thôi sẽ chạm được tới dải ngân hà rực rỡ trên trời.

Tất thảy đều vô cùng vừa vặn.

Alpha chậm rãi lại gần Lệ Sơ, hôn lấy cậu.

Ở mỏm đất cao mặt bên kia đỉnh núi, alpha cao ráo ngồi trên tảng đá phẳng, mặt mũi đông cứng trầm trọng.

Anh trông sang căn lều sáng đèn từ đằng xa, bóng hai người tựa sát hắt ra từ bên trong. Cái bóng to hơn bao trùm lấy người kia, động tác hôn môi cũng quá rõ nét, thậm chí anh còn cảm nhận được cả hơi thở êm ái và nụ cười ngọt lịm của omega.

Một lát sau đèn tắt.

Không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.

Căn lều mịt mờ hư ảo trong góc tối hệt con quái vật ngoi lên giữa đất bằng, biến thân khủng khiếp, nhe nanh múa vuốt cười nhạo vào mặt kẻ chỉ dám chôn chân đằng xa, từ tốn gặm nhấm nuốt chửng trái tim anh, thoáng chốc đã đầm đìa máu tươi.

Sau đấy Ân Thuật ngồi tại chỗ nguyên đêm, cơ thể và linh hồn đều đã trôi theo nơi xa lắm, không thể chạm đất. Cuối cùng anh chẳng nhớ mình đi về thế nào nữa, chỉ biết bản thân đã lê bước ì ạch xuống núi trước khi trời sáng, ngồi vào xe, suy sụp kiệt lực triệt để.

💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Hạt Dẻ với đàn anh chả làm gì đâu

Ngày mai cũng có chương mới

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.