🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Chương 32: Xôi hấp sườn

Lệ Sơ đẩy đàn anh một cái, biểu cảm có vẻ lúng túng hoảng hốt, trông thấy gương mặt có phần bất ngờ của đàn anh, cậu khựng lại giây lát rồi bảo: “Xin lỗi.”

Đèn đã tắt, nhưng nương theo ánh sao, đàn anh có thị lực cực tốt vẫn phát hiện ra dấu hiệu khác thường ở Lệ Sơ.

Đằng sau sự hốt hoảng ở cậu là nỗi sợ hãi khó lòng phát hiện, toàn thân căng cứng, từng tế bào đều đang thét gào cự tuyệt.

“Đừng xin lỗi mà, nội tâm em tiếp nhận anh rồi, chỉ là cơ thể chưa chuẩn bị sẵn sàng thôi.” Đàn anh là người rất tử tế, anh ta nghiêm túc trấn an Lệ Sơ, dịu dàng thấu hiểu. Dĩ nhiên Lệ Sơ cũng biết tính đàn anh, không thì cậu đã chẳng đồng ý quen nhau.

Song hiện giờ đầu óc cậu rối bời, nhìn đàn anh hụt hẫng, cậu cắn răng muốn thử lại lần nữa. Thế là cậu chủ động ôm lấy đàn anh. Đàn anh mới chờ một lát, sau khi xác định Lệ Sơ không vấn đề gì cũng khẽ khàng ôm lại cậu, dè dặt hôn môi cậu, rồi nụ hôn chạm tới cổ.

Vẫn không ổn.

Lệ Sơ đẩy đàn anh ra tiếp, lần này dùng sức khá mạnh, cũng khá mất kiểm soát. Cậu th* d*c dồn dập như thể không chịu nổi gánh nặng, bỏ lại một câu “Em ra ngoài tí cho thoáng” xong chui ra khỏi lều hệt đang chạy trốn.

Đêm đã khuya, dải ngân hà trôi dạt trải rộng trước mắt, một buổi tối đẹp đẽ vậy mà Lệ Sơ lại chẳng hề tìm được niềm vui sướng.

Cậu ngồi một mình ngoài lều trông lên bầu trời, cảm giác mỏi mệt miên man vô tận ập đến bao trùm tinh thần lẫn cơ thể cậu. Chắc Ân Thuật còn chưa đi mà vẫn ở ngay mỏm núi gần đó, bất động trong tư thế ngồi tương tự. Thực ra Lệ Sơ phát hiện ra anh bám theo sau ngay từ khi mới lên núi, dù cách rất xa, không cần ngoái đầu thì cậu vẫn biết, giống một loại bản năng.

Chẳng hiểu giây phút này Ân Thuật đang nghĩ gì, góc nhìn của anh không thể quan sát thấy Lệ Sơ đã đi khỏi lều.

Có lẽ nghĩ gì cũng đau khổ cả. Y hệt Lệ Sơ bây giờ vậy.

Sau hôm cắm trại ngoài trời Lệ Sơ đề nghị chia tay với đàn anh, lấy lý do là không phù hợp, rất qua loa. Đàn anh thử níu kéo song Lệ Sơ không muốn làm tổn thương người vô tội, cắt đứt hết thảy phải gọi là thần tốc.

Việc này khiến đàn anh đau lòng hồi lâu, anh ta nói thẳng rằng quen Lệ Sơ xong thì chẳng thể gặp gỡ phải lòng ai được nữa.

“Sẽ có thôi, rồi anh sẽ gặp được người mình thực sự thích,” Lệ Sơ đáp rất chân thành, “người đó cũng sẽ thích anh.”

Không ai đứng yên tại chỗ đợi chờ mãi mãi được, Lệ Sơ nghĩ, ngay cả người trông tưởng suy sụp đau đớn cùng cực thì cũng phải trôi theo dòng thời gian, xua đi những khổ sở cố chấp vào một ngày nào đó để quay về với cuộc sống của mình, vun đắp sự nghiệp, kết hôn sinh con. Giống cậu và Ân Thuật rồi sẽ trở thành hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau nữa.

Thi thoảng nhớ lại những ngày xưa ấy, chắc bất kể bên nào cũng sẽ chỉ thản nhiên nói một câu, đã qua cả rồi thôi.

**

Tin mẹ Ân bệnh nặng gửi sang, khi đó là bác đã không ngồi dậy nổi mà vẫn khăng khăng muốn gặp Lệ Sơ một lần. Lệ Sơ xin nghỉ phép quay về một chuyến, gặp riêng mẹ Ân trong phòng bệnh.

“Hạt Dẻ, bác không có mặt mũi nào gặp con.” Mẹ Ân tiều tụy nhợt nhạt, cơ thể suy nhược, bác cứ quyến luyến kéo tay Lệ Sơ, “Lần này bác đi, bác lo nó…”

Có lẽ bác đã biết thêm vài việc, trông vẻ áy náy của bác là đoán được phần nào, gặp lại Lệ Sơ mà bác không thốt ra nổi câu năn nỉ nào khác. Nhưng bác vẫn còn những điều canh cánh băn khoăn, còn tâm nguyện chưa thỏa, bác bận lòng con trai và cũng lo lắng về Lệ Sơ nữa. Song mọi việc đến nước này, có làm gì cũng chẳng thể bù đắp.

Vừa rồi Ân Thuật đơn phương thúc đẩy vụ chuyển nhượng miễn phí gói bản quyền mà chưa thông qua nghị quyết từ hội đồng quản trị, gây chấn động dữ dội nội bộ tập đoàn họ Ân. Là một trong số tài sản cốt lõi của tập đoàn, giá trị thị trường của gói bản quyền này ước tính phải hơn 12 tỷ tiền Liên bang Mới, nó còn mang ý nghĩa chiến lược, ảnh hưởng trực tiếp đến vai trò dẫn dắt thị trường của họ Ân trong lĩnh vực vũ khí năng lượng định hướng.

Bố Ân nổi cơn lôi đình, hai bố con chia rẽ công khai ngay giữa ủy ban chiến lược. Các nhánh thế lực khác thuộc nội bộ tập đoàn, gồm cả phái bảo thủ do chú hai Ân Thuật dẫn đầu và khối hải ngoại do anh họ Ân Thuật nắm giữ, còn tranh thủ liên kết các cổ đông nhỏ lẻ, trước sau 3 lần yêu cầu triệu tập họp hội đồng quản trị bất thường, đòi cách chức giám đốc kĩ thuật và chặn quyền biểu quyết của Ân Thuật.

Nếu không nhờ mẹ Ân còn nắm một phiếu biểu quyết thì khả năng cao Ân Thuật đã bị gạt ra rìa. Song nhỡ tình hình sức khỏe mẹ Ân gặp biến cố là Ân Thuật sẽ lập tức phải đối mặt với cuộc chiến tiếm quyền kiểm soát, toàn bộ cơ cấu quyền lực của tập đoàn họ Ân đều đảo lộn theo.

Mà tất cả những việc này đều chỉ nhằm giúp Lệ Sơ đi học.

Đương nhiên mẹ Ân sẽ không kể cho Lệ Sơ, hiện giờ bác chỉ là một người mẹ đau đáu vì con, giữa cảnh hoạn nạn trong ngoài, chồng chất thêm việc mẹ lìa đời và Lệ Sơ bỏ đi thì e Ân Thuật không đứng vững được mất.

Nhưng bảo bác van nài một câu “Bắt đầu lại từ đầu” thay Ân Thuật thì bác không thể mở lời.

“Hạt Dẻ, giả dụ… giả dụ bác không còn nữa, con mà tiện đường thì qua thăm nó một lúc. Nó không ổn lắm, không ổn tí nào, từ hồi con đi… bác không thấy nó cười nữa. Nó gây ra nhiều lỗi lầm quá, bác không xin con tha thứ, chỉ mong con… nể tình bác, thỉnh thoảng gọi điện cho nó nói vài câu.”

Lệ Sơ nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt mẹ Ân, nhận lời: “Vâng ạ.”

Chặng đường ra sân bay là Ân Thuật chở cậu đi – lúc đến Lệ Sơ không gọi ai đón, lúc quay về Ân Thuật đã chờ sẵn ngoài cổng bệnh viện, đứng im lìm, cậu mà từ chối lên xe thì chẳng biết anh còn định đứng bao lâu nữa – nghĩ đến mẹ Ân nên Lệ Sơ không đùn đẩy thêm, bình tĩnh ngồi vào ghế sau.

Lệ Sơ chỉ lẳng lặng quay đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ, bầu không khí trong xe đông đặc nặng nề.

“Sở nghiên cứu có bận không?” Đi được nửa đường, cuối cùng Ân Thuật vẫn phá vỡ cảnh im lặng.

Dứt lời hỏi xong anh đưa mắt quan sát gương mặt Lệ Sơ qua kính chiếu hậu. Lệ Sơ đang nhắm mắt, có vẻ đã ngủ, hàng mi dày rậm rung rung. Quãng thời gian 2 năm vèo cái trôi qua, ngoại hình Lệ Sơ vẫn vậy nhưng vẻ mềm mỏng hòa nhã đã nhạt bớt, toát ra thêm phong thái tri thức ung dung, những khi yên ắng suy tư hay quan sát người khác ánh mắt cậu đôi lúc sẽ thấp thoáng sự đong đếm đánh giá.

Hai tay Ân Thuật nắm vô lăng, tay áo sơ mi vén lên, cà vạt đã tháo để sang ghế phó lái. Cách ăn mặc lỏng lẻo tùy tiện, song cơ bắp căng chặt ở cánh tay đã bán đứng anh.

Lần này Lệ Sơ về mẹ Ân không hề nói cho Ân Thuật, nhận được tin là anh rời ngay hội nghị thương mại quan trọng chạy thẳng tới viện điều dưỡng chưa cả kịp thay quần áo. Sau đấy anh lại lo hình ảnh doanh nhân của mình khiến Lệ Sơ thấy xa cách, bèn dứt khoát điều chỉnh sao cho xốc xếch một tí, rồi nghĩ chắc là Lệ Sơ không muốn nói chuyện với mình, dọc đường cứ đắn đo suốt xem nên chọn lời thế nào để tránh gây phản cảm.

Chờ một hồi lâu, ghế sau mới có tiếng “Tạm được” vang lên.

Ân Thuật dịu giọng nói: “Đừng để mệt quá, cần nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi.”

Lệ Sơ lơ đãng đáp: “Ừm.”

Trường Hemlock chấp nhận kết quả năm đầu ở nước Liên bang Mới của cậu, thêm nữa cậu cực kì chăm chỉ nên chỉ mất có 2 năm đã hoàn thành toàn bộ chương trình học. Hè năm nay cậu được tuyển thẳng vào Sở nghiên cứu nhờ thành tích xuất sắc, xem như đã là trợ lý nghiên cứu. 1 tháng trước khi cậu gia nhập, chuyên gia chuyển nhượng công nghệ từ tập đoàn họ Ân ở lại Sở nghiên cứu cũng đã kết thúc công việc quay trở về nước.

Tuyến thời gian của hai bên hoàn toàn tách biệt, vì thế nên Ân Thuật vẫn tưởng cậu không biết chuyện, cũng không ngờ là cậu đã gặp một trong hai chuyên gia từ cách đây cả năm.

Ân Thuật có nắm được tình hình Lệ Sơ, bao gồm thành tích thi cử và việc được chọn vào Sở nghiên cứu, tất yếu cũng bao gồm cả nhân vật đàn anh quen nhau 3 tháng rồi chia tay. Nhưng anh tuyệt nhiên không dám hành động bừa bãi, sợ khiến Lệ Sơ khó chịu, chỉ len lén bay sang nước M một chuyến hàng tháng, đứng ngoài trường ngắm Lệ Sơ đôi chút.

Thói quen cứ cố định đều đặn suốt 2 năm nay. Cũng có khi Lệ Sơ phát hiện, song phần lớn thời gian cậu đều không biết.

Tiếp đó Lệ Sơ lại nhắm mắt vào, có vẻ đã mệt mỏi lắm. Ân Thuật không dám quấy rầy cậu thêm.

Đến sảnh sân bay Lệ Sơ cắm đầu đi thẳng về trước, Ân Thuật thì theo đằng sau, tay xách cái túi to tướng. Lúc sắp tới chỗ kiểm tra an ninh, Ân Thuật gọi một tiếng “Hạt Dẻ”, Lệ Sơ đành dừng chân.

“Bên đó giảm nhiệt độ, mặc cái này đi.” Ân Thuật cầm chiếc áo khoác dày cộp trong túi giũ ra, đến gần Lệ Sơ hơn định đưa cho cậu.

Đúng lúc này chuông điện thoại reo, Ân Thuật lấy điện thoại khỏi túi áo nhìn thử rồi từ chối luôn. Khoảnh khắc màn hình tắt, tầm mắt Lệ Sơ liếc qua, dòng chữ số nhảy ra đầu tiên trên màn hình là dự báo thời tiết, địa chỉ ở Hemlock Castle.

Lệ Sơ ngẩn ngơ mất một giây, chiếc áo khoác bông xù đã bị dúi vào lòng, không cần nhìn cậu cũng biết đấy là hãng mình từng rất thích.

Hai người im lặng nhìn nhau chốc lát, Ân Thuật cố nở nụ cười gượng, thấp giọng dặn: “Đến nơi thì báo nhé.”

“Ừm.”

Không còn gì để nói thêm.

Những tiếng loa thông báo nối nhau vang trong sân bay, lữ khách xung quanh hớt hải vội vã, lạc mất nhau là khó lòng đồng hành nữa.

Chỉ mới 2 năm mà thôi, cảm giác toát lên từ Ân Thuật đã kết tủa thành nỗi quạnh quẽ sâu xa. Anh kiệm lời hơn, lầm lì dưới gánh nặng ngàn cân, người yêu xa ngoài tầm với, nửa đời trước tắm máu chiến trường, nửa đời sau tranh đấu thương trường, chưa thể thả lỏng một khắc. Hi vọng cùng vui sướng tựa ánh lửa yếu ớt trong gió rét, lảo đảo ngả nghiêng mà từ đầu đến cuối vẫn cố bám víu leo lét, không chịu dập tắt.

Lệ Sơ thấy lạnh, cái lạnh tỏa ra nơi lồng ngực. Cậu bấu chặt chiếc áo khoác trong tay, dồn sức chộp lấy lớp vải lông mềm.

Dù mẹ Ân không nhắc thì Lệ Sơ cũng biết đôi điều. Tin cha con nhà họ Ân chia rẽ đồn đãi bên ngoài đã lâu, huống hồ 2 năm vừa qua nhà họ Ân lục đục rầm rộ, với người trong giới ấy đã không phải bí mật nữa.

“…Bác lo về anh nhất đấy.” Lệ Sơ rũ hàng mi, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng nói thêm, “Anh nhớ bảo trọng.”

Đây hẳn là những lời êm tai nhất Ân Thuật được nghe suốt 2 năm nay rồi, anh nhìn Lệ Sơ chăm chú, mắt chầm chậm ửng đỏ, sau cùng anh vẫn kìm nén cơn giục giã muốn ôm lấy đối phương.

“Được.” Giọng anh run rẩy nhè nhẹ, nhưng anh vẫn cố cười.

Mãi đến khi Lệ Sơ đi qua cổng an ninh khuất bóng, Ân Thuật vẫn đứng tại chỗ mãi rất rất lâu.

Trong bản hợp đồng cho tặng mẹ Ân đưa ra, Lệ Sơ chỉ nhận đúng một trang trại ở gần Hemlock Castle. Mẹ Ân vẫn muốn khuyên thêm mà Lệ Sơ kiên quyết không lấy những thứ khác, mẹ Ân đành phải thôi.

Thỉnh thoảng cuối tuần Lệ Sơ sẽ ghé nông trại. Đi xe từ Hemlock sang mất khoảng 2 tiếng, quang cảnh sinh thái xung quanh xanh mướt mát vắng vẻ, Lệ Sơ rất thích chỗ này.

Trang trại trồng nhiều rau củ quả, vào thu Lệ Sơ sẽ ở lại một thời gian ngắn, tận hưởng tháng ngày êm đềm không cần nghĩ ngợi chi. Lần này cậu định nán lại một tuần, vừa đến nơi đã thấy mấy cây hạt dẻ ở góc tường lủng lẳng sai trĩu quả, lớp vỏ gai nứt ra để lộ nhân hạt bóng loáng ở trong.

Mấy cây này được công nhân chăm lo trang trại di dời đến trồng hồi Lệ Sơ mới được sang tên, năm nay là năm đầu tiên ra quả. Bóc lớp vỏ tua tủa gai mềm của hạt dẻ sẽ thấy phần thịt quả căng mẩy, ăn sống cũng giòn ngọt. Quản gia già thấy Lệ Sơ thích nên biến tấu đủ món cho cậu ăn, nào là hạt dẻ ngào đường, bánh hạt dẻ, gà hầm hạt dẻ.

Đặc biệt món bánh hạt dẻ mềm dẻo thơm ngọt là Lệ Sơ mê nhất. Bữa tối có cả thịt bò bí đỏ hạt dẻ, Lệ Sơ ăn ngon miệng, một mình đánh chén hết nguyên bát.

Quản gia già làm việc ở trang trại từ khi còn trẻ, sau ấy trang trại qua tay mấy đời chủ, cuối cùng mẹ Ân đến đây nghỉ dưỡng mua lại rồi giờ để cho Lệ Sơ. Chủ nhân mới là một omega ai gặp cũng yêu, yên tĩnh dịu dàng mà không kén ăn, ông quản gia quý cậu lắm.

“Cậu thích ăn món gì nhất?”

Một già một trẻ ngồi tắm nắng trong sân, Lệ Sơ bóc vỏ hạt dẻ ăn sống, nghe thấy quản gia già hỏi.

Nắng chiếu vừa vặn, cậu lười biếng sưởi nắng, chẳng nghĩ ngợi gì buột miệng đáp ngay: “Xôi hấp sườn ạ.”

Quản gia phủi tay đứng dậy: “Được, để tối tôi nấu cho cậu.”

Nói xong ông hăm hở đi chuẩn bị nguyên liệu, không để ý thấy nụ cười cứng đờ ở khóe môi Lệ Sơ.

Trước bữa tối, đĩa xôi hấp sườn thơm nức đã được bày sẵn ở bàn. Lệ Sơ chậm chạp ngồi xuống, gắp một miếng cắn thử. Quản gia già ngồi đối diện tập trung theo dõi biểu cảm của cậu, tiếc thay Lệ Sơ ăn đúng miếng này rồi đặt đũa xuống luôn.

Gương mặt ông quản gia có vẻ ngần ngừ: “Không hợp khẩu vị à?”

Khi nãy ông đã nếm thử rồi mà, sườn mềm nhừ vừa vặn, xôi cũng dẻo đúng độ. Lệ Sơ chưa từng kén ăn, sao lại không thích được nhỉ.

Lệ Sơ chỉ im lặng cười cười, trên bàn có rất nhiều món khác, cậu ăn ít rau xanh rồi húp thêm bát canh, nhưng mãi đến khi ăn xong hết bữa cậu vẫn chẳng động vào đĩa xôi hấp sườn kia nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.