Chương 41: Đồ ngốc
Lệ Sơ chưa phản ứng gì đã được đặt luôn lên giường.
Đây là giường đơn bằng gỗ hay dùng trong kí túc xá công nhân, trên trải thảm dày, chiếc chăn lông cừu gấp ngăn nắp đặt cuối giường.
Người nọ ngồi xổm xuống cởi chiếc dép lê Lệ Sơ đang đi ra, hai bàn tay to lớn bọc lấy bàn chân đã rét cóng thấu xương của cậu. Lòng bàn tay khô ráo ấm sực áp thật sát vào đôi chân trắng nõn để xoa bóp, cố ủ ấm cho cậu nhanh hơn.
Suốt quá trình Lệ Sơ bất động, không nói lời nào, chỉ ngơ ngác đăm đăm dõi theo người đang lúi cúi trước mặt. Hình như cậu chưa hoàn hổn nổi, nước tích tụ rưng rưng ngập đầy viền mắt rồi bắt đầu ồ ạt chảy tràn, song cậu chẳng hề bật ra tiếng khóc.
Chân vẫn lạnh tanh, người nọ cứ cúi gằm không ngẩng lên nhìn Lệ Sơ nhưng động tác của anh thì cực kì dứt khoát, anh vén áo, chập hai chân Lệ Sơ kéo luôn vào lòng mình.
Nguồn nhiệt dồi dào lập tức bao bọc lấy bàn chân cùng cả mắt cá và bắp chân, lòng bàn chân chạm tới cơ bắp rắn chắc, Lệ Sơ ra sức giẫm mấy cái cho hả giận, chốc lát sau ngón chân đang đông cứng đã có cảm giác trở lại.
Người nọ bèn ôm chân Lệ Sơ ngồi hẳn xuống đất, cúi đầu im lặng hồi lâu, từ nãy đến giờ vẫn không chịu ngước mắt nhìn cậu.
Nhất thời căn phòng chìm trong thinh lặng, yên ắng tới nỗi chỉ còn tiếng thở của hai người lẫn tiếng tí tách từ lò sưởi.
Lệ Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-co-ay-vua-di-vua-hat/2918482/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.