Tới gần ngày thành hôn, công phủ giăng đèn kết hoa rực rỡ.
Mấy hôm trước, vương phủ mang sính lễ đến. Quy cách sính lễ đàng hoàng, hoàn toàn không làm mất thể diện hoàng gia, thậm chí phải nói là quá hậu hĩnh.
Phùng phu nhân thầm giật mình. Từ năm xưa Tần lão phu nhân đứng ra phân gia, tài lực công phủ đã dày dặn lắm rồi, nhưng dù thế cũng khó mà sánh với hoàng gia. Đủ thấy thiên gia coi trọng thế nào.
Còn về hồi môn của Bình An, so với của cải, Phùng phu nhân coi trọng "người" hơn. Ngoài Thải Chi và Thanh Liên, bà còn đem người mình quý nhất trong phòng bồi, tức cha mẹ và anh em của Hổ Phách, phân sang cho Bình An.
Sau này xử lý việc vặt trong vương phủ, có họ trấn áp thuộc hạ là yên tâm.
Phùng phu nhân dặn Hổ Phách: "Nhà các ngươi đều là người thật thà biết phận. Ta không cầu gì khác, chỉ cầu lúc lo việc vặt đừng trên lừa dưới gạt."
Hổ Phách thưa: "Đa tạ phu nhân hậu ái, cha mẹ anh em nhà nô ghi lòng tạc dạ, quyết không phụ lòng."
Ngoài ra, Tần lão phu nhân còn đem chậu cúc lục trong phòng mình trao cho Bình An làm của hồi môn.
Tương lai nếu Dự Vương đăng bảo, thân phận Bình An lại khác. Chuyện trong cung công phủ khó xen vào, nhưng ít nhất trước khi xuất giá, họ phải trải sẵn cho nàng một con đường tốt.
Đêm ba mươi, Bình An định ngủ sớm. Trước khi nàng chợp mắt, Phùng phu nhân vào Xuân Hạnh viện.
Phùng phu nhân hắng giọng, hỏi: "Bé ngoan, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-an-phat-dien-co/2893145/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.