Bình An dùng mu bàn tay áp lên má mình, nóng hầm hập như hơi cháy rát.
Một góc ký ức bỗng ùa về. Lúc xem "tránh hỏa đồ", mặt nàng không nóng, tim cũng không cuống, bởi trong đó vẽ là người khác.
Trong đầu mơ màng, mãi mới loé lên một ý nghĩ: nếu bức vẽ đó là nàng và Vương gia thì sao?
Ôi chao.
Dưới ánh đèn êm ấm, hàng mi dài của nàng như cánh bướm khẽ rung, sắc hồng mảnh mai từ vành tai lan xuống cổ, rồi nhuộm lên đôi má.
Nàng chậm rãi ngước mi, đôi mắt dưới ánh nến trong vắt lấp lánh, mơ hồ mà quyến rũ.
Bùi Thuyên khẽ vuốt khóe mắt nàng.
Còn ngọn đèn kia, chàng cuối cùng cũng không động vào nữa.
Trước đại hôn, chàng đã hỏi lão thái y trong phủ cần kiêng kị gì, lão khuyên uyển chuyển nên tiết chế.
Ông lo Dự Vương xưa nay chưa từng nạp thiếp thông phòng, huyết khí phương cương, bèn nhắc nhở, lại thuận miệng thêm một câu: "Như thế với Vương phi cũng là có lợi."
Nghe đến câu cuối, Bùi Thuyên hỏi kỹ mới rõ, tuy ở Đại Thịnh, con gái bằng tuổi nàng làm mẹ đầy rẫy, nhưng nữ nhân sinh nở như dạo Quỷ Môn Quan, mà nàng còn nhỏ, rủi ro lại càng lớn.
Chàng nghĩ, số những chuyện ít ỏi coi là may của mình, có lẽ chính là gặp được cô nương vụng về bạo dạn ấy, dám sáp đến cạnh chàng ngồi phịch xuống, còn nói muốn "nhìn thử chàng" nữa.
Đã đem nàng vào dưới cánh mình, khi không có biến số nào khác, chẳng cần vội trong một sớm một chiều, đợi nuôi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-an-phat-dien-co/2893146/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.