Dung Kính vốn tưởng mình đã đủ lý lẽ vững vàng, không ngờ Tạ Trường Thời còn hợp tình hợp lý hơn cả cậu.
Bị Tạ tổng thành thật dội thẳng một câu khiến cậu nghẹn lời, đứng ngây ra tại chỗ chớp chớp mắt, mãi một lúc sau mới nói được một câu:
“Vậy anh cởi ra cho em nhìn lại.”
Ngừng vài giây, lại bổ sung thêm:
“Em còn muốn nhìn chính diện.”
Tạ Trường Thời đương nhiên sẽ không cho cậu xem thật. Anh hiểu rất rõ một câu nói: "Không chiếm được mới là tốt nhất", chính vì thế mới khiến người ta nhớ mãi không quên. Tay nhẹ nhàng kéo góc áo xuống, anh lướt qua bên cạnh thiếu niên, tiện tay xoa đầu cậu, giọng điệu hờ hững:
“Lần sau đi.”
Còn có lần sau?
"Lần sau là khi nào?" Dung Kính tò mò hỏi.
"Lúc nào muốn dụ em thì là khi đó." Bình thản ném lại một câu như thế, Tạ Trường Thời xoay người đi về phía bếp, thuận miệng hỏi:
“Có đói bụng không? Muốn ăn gì không?”
Dung Kính từ nãy đến giờ đã trải qua một màn diễn kịch lẫn bị câu dẫn vào sáng sớm bởi chính Tạ Trường Thời, đã sớm hết cả buồn ngủ. Cậu đứng phía sau anh, hơi nhón chân, cằm tựa lên vai người ta, cùng nhau nhìn vào tủ lạnh xem có gì ăn. Sau đó lắc đầu, đề xuất:
“Hay là mình ra ngoài ăn đi?”
Tạ Trường Thời liếc nhìn ngoài cửa sổ, nhắc nhở: “Bây giờ còn chưa tới bốn giờ.”
Dung Kính đáp: “Nhưng mà các quán ăn sáng chắc cũng sắp mở rồi.”
Tạ Trường Thời hiểu ý Dung Kính là muốn ăn những quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cuong-thi-cung-tuong-the-gioi-hoa-binh/2913612/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.