Nhung Âm khẽ cong khóe môi, nhưng lại cố nén không để lộ ý cười. “Trước kia chẳng phải ngươi nói không thích quá thân cận với người khác sao? Cớ gì bây giờ lại biết nói lời ngon tiếng ngọt thế này?”
Tông Chính Tiêu thản nhiên đáp: “Bẩm sinh thôi, cũng giống như việc ta sinh ra đã anh tuấn vậy.”
Nhung Âm bật cười vui vẻ: “Đúng là cuồng tự luyến.”
“Không phải tự luyến, mà là ta có nhận thức rõ ràng về bản thân. Biết thưởng thức cái đẹp, cũng giống như việc ta hiểu rõ rằng A Âm của ta là nam nhân đẹp nhất thế gian này.”
Nhung Âm đỏ mặt, hừ nhẹ một tiếng rồi nói: “Được rồi, thật ra ta cũng thích nghe ngươi nói lời hay ý đẹp.”
Tông Chính Tiêu cười cười: “Nếu ngươi thích, về sau ta sẽ nói nhiều hơn cho ngươi nghe.”
Nhung Âm cố ý làm bộ trầm tư, rồi nói: “Cũng không cần nói quá nhiều đâu, mỗi ngày chỉ cần vài trăm câu là được rồi.”
Tông Chính Tiêu nhướng mày: “Tiểu vô lương tâm, ngươi thật sự không sợ mệt c.h.ế.t ta sao?”
Nhung Âm cười khanh khách, vỗ nhẹ lên vai hắn: “Trước hết thả ta xuống đi, ôm như vậy không thấy mệt sao?”
Tông Chính Tiêu ôn tồn đáp: “Không mệt, có ôm bao lâu cũng không mệt. Hay là ngươi muốn thử xem?”
“Ta mới không dại gì bồi ngươi ngã xuống đất đâu.” Nhung Âm hờn dỗi, nhưng giọng điệu mềm mại mang theo chút làm nũng. “Ngươi mau thả ta xuống đi mà, cầu xin ngươi đó, hoàng đế bệ hạ.”
“đi đi.” Tông Chính Tiêu buông y xuống, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/1958736/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.