Tứ Hỉ cũng bị một phen kinh hãi, không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy.
Ông vội vàng bước tới đỡ Lục Nga dậy, nhưng biết rõ chuyện này chắc chắn đã quấy rầy hai vị chủ tử. Vì thế, vừa thấy cửa mở, Tông Chính Tiêu bước ra, ông và Lục Nga lập tức quỳ xuống thỉnh tội.
Lục Nga cúi đầu, giọng run run:
“Là nô tỳ sơ suất quấy nhiễu hai vị chủ tử, chuyện này không liên quan đến ai khác. Nô tỳ tội đáng c.h.ế.t vạn lần, kính xin bệ hạ trách phạt.”
Tứ Hỉ cũng vội vàng nhận lỗi:
“Là lão nô thất trách, không trông coi tốt cung nhân, tội đều ở lão nô.”
May mắn thay Tông Chính Tiêu không có ý trách phạt bọn họ. Sau khi liếc nhìn hai người đang quỳ dưới đất, hắn chỉ thản nhiên nói:
“Tứ Hỉ, đưa các thái y trở về đi. Mấy ngày nay họ đã vất vả vì trẫm chẩn trị, việc ban thưởng sẽ được chuyển đến phủ của họ sau.”
Nghe Tông Chính Tiêu nói vậy, các thái y liền hiểu rằng vị quý nhân kia đã bình an vô sự. Trong lòng nhẹ nhõm, bọn họ đồng loạt cúi người hành lễ:
“Tạ bệ hạ long ân.”
Bọn họ làm sao có thể không tạ ơn được?
Vừa rồi đang trên đường về thì bị Tứ Hỉ gọi trở lại, nghe nói vị quý nhân kia bỗng nhiên ngừng thở, nói thật lòng là khoảnh khắc đó ai nấy đều chuẩn bị tinh thần bỏ mạng.
Cảm tạ trời cao, cảm tạ bệ hạ, cảm tạ cả quý nhân, mạng nhỏ của bọn họ cuối cùng cũng được giữ lại.
Còn về chuyện vì sao bệ hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/1958737/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.