Thời gian đăng cơ cuối cùng được định vào năm ngày sau.
“Mùng tám tháng mười hai ngược lại là ngày tốt, chẳng qua là cũng không tránh khỏi có chút vội vàng.” Lạc Kiêu ở bên Văn Nhân Cửu cùng nhau phê duyệt tấu chương. Ngồi cả ngày, lăn lộn mấy ngày liên tục llại khiến cho sắc mặt Văn Nhân Cửu có chút khó coi, Lạc Kiêu ở bên nhìn mà đau lòng, nhưng cũng không khuyên được gì.
Văn Nhân Cửu rồi lại làm như không phát giác, cúi người hạ bút thoăn thoắt trên thư án: “Lễ bộ chọn thời gian, nói là cát tường. Dù sao đi nữa đại điển là do bọn họ xử lý, trẫm cũng lười nói.”
Lạc Kiêu thở dài, đè tay Văn Nhân Cửu lại, nhẹ nhàng nói: “Ngươi đã xem cả ngày, nghỉ một lát đi.”
Bọn họ rời Kinh mấy tháng, chuyện lớn chuyện nhỏ trong triều dồn lại không ít, cho dù lúc này không nghỉ không ngủ xử lý, cũng chỉ có thể xử lý được một góc của núi băng*. Văn Nhân Cửu lúc này rồi lại không cãi lại hắn, theo ý Lạc Kiêu đặt bút xuống, chậm rãi dựa lưng vào ghế, nâng mắt nhìn hắn, trong giọng nói mang theo chút tính khí trẻ con: “Cổ đau.”
(*冰山一角 băng sơn nhất giác: ý chỉ 1 phần nhỏ của sự vật.)
Lạc Kiêu liền bật cười: “Ngồi đây liên tục mấy canh giờ, cổ sao mà không đâu được. Muốn ta cho gọi Thái y đến không?”
Văn Nhân Cửu híp híp mắt, vẻ mặt lười biếng: “Không muốn Thái y.” Dứt lời, nâng cằm hướng về hắn, “Ngươi bóp cho Trẫm.”
“Ta?” Lạc Kiêu yêu cực bộ dạng nũng nịu giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hau-gia/2584041/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.