Hắn sẽ ở lại giữ Bình thành hay là mạo hiểm đến cứu nàng...
Trong lòng Vô Tà khẽ rung động, nam tử trước mắt lười biếng mỉm cười nói ra những lời như có lực hút làm xao động lòng người nhưng cũng có thể không phải lời nói này của hắn khiến lòng người xao động mà do đáp án này hấp dẫn bản thân...
Nàng vội vàng bật cười, sao nàng có thể quên sự giáo huấn của hắn nhanh như vậy, hôm qua đã quỳ cả đêm rồi? Có lẽ hắn sẽ cứu nàng nhưng tuyệt đối sẽ không vì bất cứ kẻ nào làm rối loạn kế hoạch của hắn, hắn không phải là nàng.
”Rốt cuộc ngươi là ai.” Nét mặt Vô Tà khẽ dịu xuống sau đó lại nghiêm túc.
Tuy Vô Tà còn nhỏ nhưng khí thế kia lại thật sự có thể dọa người cho nên cũng dọa nam tử trước mặt nàng đang đắc ý vì ý nghĩ rất tuyệt của mình sợ hết hồn, lát sau mới nở nụ cười sáng chói híp mắt nói: “Ngươi muốn biết người bắt ngươi là ai? Hay là người đánh cược với ngươi là ai?”
Vô Tà nhíu mày, có gì khác nhau sao?
Nam tử kia khép lại quần áo vừa mặc xong sau khi tắm, chân trần giẫm trên nền đá, hiếm khi lại không gọi đồng tử bên ngoài vào hầu hạ hắn mà tự mình cúi người mang giày vào: “Bắt ngươi là chủ nhân của Vô Lượng sơn trang nổi tiếng với khung cảnh tuyệt đẹp, không tên không họ. Nhưng người đánh cược với ngươi gọi là Hiên Viên Nam Lăng, ngươi đã biết tục danh của ta nhưng không được nói cho người khác biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759727/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.