Mỹ nhân cư. Hộp đêm nổi tiếng thành phố T, bất kể đêm hay ngày vẫn đều mở cửa làm ăn như thường lệ. Cảnh Lang đứng trước cửa, sờ sờ mũi, một cô gái ăn mặc lộng lẫy đỡ một người đàn ông trung niên bước ra, mùi nước hoa gắt mũi tản ra từ người cô ấy, khiến mũi Cảnh Lang ngứa ngáy một trận, hung hăng nhảy mũi một cái. Nhìn thân hình cô gái kia, phỏng chừng cũng chưa qua mười tám, cô ngầm thở dài.
Sau khi cô vào cửa, quản lý đại sảnh liền tiến lên tiếp đón.
"Tôi tìm người."
Lạnh lùng nhìn hắn một cái, người đàn ông rụt cổ, liền lui xuống. Cảnh Lang quen thuộc như ở nhà đến chỗ cầu thang dẫn lên lầu một, đi lên đi lên. Tại chỗ sâu nhất của hành lang, có cánh cửa khép hờ, chỉ có một cô gái mặc áo ngủ rộng màu xanh đang ngồi trên salon bằng da thật.
"Cảnh Ngọc đã bị người ta bắt đi."
Cảnh Lang vào thẳng vấn đề. Cô gái đứng dậy, xoay người lại, khuôn mặt kết hợp giữa những đường nét ưu tú của phương Đông với phương Tây, đôi mắt màu nâu, chớp chớp, lạnh nhạt nhìn về hướng người tới. Thân hình lay động trong nháy mắt, vốn mái tóc vàng khoác bên vai toàn bộ đều rơi xuống sau lưng.
"Sau đó?"
Tùy ý trả lời một tiếng.
"Mới vừa rồi trong điện thoại, tui đã kể mọi chuyện với bà rồi. Tui mặc kệ bà đã chọc vào ai, bà phải mang em gái tui về cho tui!"
Cảnh Lang bất lực vuốt trán, cái cậu này đúng là nhởn nhơ tự đắc, uổng cho giao tình mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-va-dai-hoi-lang/1118600/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.