Edit: Min
Beta: Mini
"Về nhà thôi." Lục Xuyên kéo dài giọng điệu lẩm bẩm, nắm lấy bả vai Sở Sở, dẫn cô rời đi.
"Cậu dừng lại." Kiều lão phu nhân dường như không có ý định dễ dàng buông tha cho Sở Sở dễ như vậy.
"Bà lão tôi đây sống nhiều năm như vậy, mấy người thanh niên trẻ tuổi như mấy cậu đừng nghĩ rằng tùy tiện là có thể qua mặt tôi."
Bà ta quay đầu nhìn chằm chằm Kiều Sâm: "Sâm Sâm, bà hôm nay cũng chỉ nói với con một câu thôi, cô em gái này nếu như con nhận, vậy thì con không cần gọi bà là bà nội nữa, còn nếu con đoạn tuyệt quan hệ với cô ta, vậy thì con vẫn là cháu nội ngoan của Kiều gia chúng ta, gia sản trăm năm của bà và ông tất cả đều sẽ để lại hết cho con."
Kiều lão phu nhân phải nói là đặc biệt khôn khéo, đầu óc vô cùng linh hoạt, Kiều Sở dụ dỗ đứa cháu trai ngoan ngoãn của mình, tương lai khi bọn họ qua đời toàn bộ gia sản đều thuộc về Kiều Sâm, mà Kiều Sâm là người lỗ mãng, còn không phải sẽ để mặc cho cô nói cái gì thì thành cái đó hay sao.
Bà ta tuyệt đối không để chuyện như thế này phát sinh, tối hôm nay giữa bọn họ phải có kết thúc!
Lời này vừa dứt rất nghiêm trọng, Sở Sở còn không đợi Kiều Sâm mở miệng đã ngay lập tức tránh khỏi tay Lục Xuyên, đi đến trước mặt bà lão nói: "Bà sợ tôi mơ tưởng đến gia sản của Kiều gia mấy người, nên mới chờ không nổi mà hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kha-ai-tan-hoc-dung-di/488826/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.