Để chúc mừng một chút, tôi và bạn cùng bàn cùng nhau ra quán ăn một bữa.
Theo như lời cậu ấy nói, tôi cần phải cảm ơn cậu ấy vì công lao dưỡng dục suốt một năm rưỡi trời, nên bữa này dĩ nhiên phải là tôi mời.
Tôi tỏ vẻ không phục.
Cậu ấy còn đem cả số liệu ra chứng minh, xếp thành tích của tôi từ lúc trở thành bạn cùng bàn với cậu ấy vào nửa cuối năm lớp 11, cho đến tận kỳ thi đại học thành một dãy số tăng dần, cậu ấy còn cố ý chỉ ra, đặc biệt là 100 ngày nước rút trước kỳ thi đại học, điểm số của tôi bắt đầu thể hiện sự tăng trưởng theo cấp số nhân.
Tôi tỏ vẻ không phục!
Tôi nói đó đều là thành quả có được từ lao động cá nhân của tôi.
Vậy mà cậu ấy còn nói năng hùng hồn, lý lẽ đanh thép!
Cậu ấy nói, “Nhưng tôi không mang tiền.”
Tôi chịu thua rồi.
Trước cổng trường mới mở một quán Tứ Xuyên, ăn cay, sướng đến mức tôi không chịu nổi.
Bạn cùng bàn của tôi một tay cầm chân cua, môi sưng đỏ lên vì cay, “Cậu định đăng ký trường nào?”
“Chỗ nào nhiều gái thì tôi đăng ký chỗ đó, với điểm số của anh trai cậu đây, có trường đại học nào mà tôi không thể chọn lựa sao?”
“Cái nết này. Vậy thì học viện Hàng không ở thành phố chúng ta được đấy, toàn là tiếp viên hàng không.”
“Thế thì không được, tôi muốn đến Đại Doanh Tử xem sao.” (Tiếng địa phương, Đại Doanh Tử là thành phố lớn.)
“Vậy cậu muốn học ngành gì?”
“Tôi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768923/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.