Xe dừng ở trong gara sau núi nhà Tiền Đa Đa.
Tôi đứng trước cửa xe, lòng đầy phấn khích nhìn cánh cửa gara đang từ từ mở lên.
Sau đó tôi càng phấn khích hơn, quả thực muốn vác viên gạch tiếp đãi bạn cùng bàn của tôi.
Con mẹ nó nếu tôi không mù, thì đang đỗ trong gara không phải là chiếc máy kéo kia sao!?
Đúng vậy! Chính là chiếc máy kéo lần trước chúng tôi dùng để né tránh lũ quái vật kem khổng lồ, cùng nhau tung hoành hồng trần, lái một cách phóng khoáng đó!!
“A Đồng, đây là cái cậu gọi là Reventón?” Tôi bắt đầu cúi xuống lục tìm gạch.
Bạn cùng bàn của tôi nhìn chiếc xe đó, mắt sáng rực lên, căn bản không rảnh để ý đến tôi.
Chỉ thấy cậu ấy ba bước thành hai nhảy lên xe, nói, “Tôi đây không phải là đang cân nhắc đến việc, cậu là vị thành niên, ngày nào cũng lái xe thể thao dễ gây thù chuốc oán sao, là rước họa vào thân đấy hiểu không? Cho nên tôi đặc biệt độ ngoại hình cho cậu một chút, cậu cứ yên tâm lái đi.”
“Tôi cũng mẹ nó yên tâm quá rồi đấy!” Tôi sắp khóc đến nơi, lết cái thân tàn lên ghế lái.
Tôi vừa khóc, bạn cùng bàn của tôi vừa dỗ dành tôi, “Không sao, cậu xem, tôi còn đặc biệt mở rộng chỗ ngồi lái thành ghế đôi rồi đấy, không ảnh hưởng cậu lái xe ra ngoài tán gái đâu!”
Tôi khóc nấc càng dữ dội hơn, “Ai lại lái máy kéo tán gái chứ!”
“Máy kéo thì sao, cậu xem tôi còn đặc biệt dựa theo khẩu vị quen thuộc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768924/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.