Vào ngày tổ chức tang lễ của Thị Trẫm, tôi gặp được người anh trai lớn tuổi kia của cậu ấy.
Rất cao, rất trắng, đeo một cặp kính gọng vàng.
Trông có vẻ yếu đuối, thư sinh.
Anh ấy là người đã nghe tin và vội vã từ nơi khác chạy về ngay trong đêm xảy ra tai nạn.
Đây là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau.
Ngày xảy ra án mạng, tôi từ trên cây tụt xuống, bò lăn bò càng lao đến trước đống đổ nát xem xét tình hình của Thị Trẫm.
Thân xe bị đè ép đến biến dạng nghiêm trọng, tôi hoàn toàn bất lực, không làm được gì.
Càng đào bới, tôi càng tuyệt vọng, cho đến khi cảnh sát chạy đến kéo tôi ra.
Tôi ngồi thụp xuống tại hiện trường, mắt nhìn trân trân vào các cảnh sát đang triển khai hành động cứu viện ở một bên.
Cho đến cuối cùng, khoảnh khắc thi thể lộ ra trong không khí, tôi vẫn quay mặt đi chỗ khác.
Tôi không dám nhìn, mùi máu tanh trong không khí khiến tôi buồn nôn.
Cảnh sát bên cạnh nói, trong chiếc xe tải kia vậy mà lại không có người vân vân.
Tôi không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào.
Sau đó, tôi bị cảnh sát đưa đi lấy lời khai, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tôi nói tôi đang rất hỗn loạn, có thể cho tôi hoãn lại mấy ngày được không.
Họ đồng ý, nhưng sẽ cử người theo dõi tôi.
Tôi nói được, xin hỏi Thị Trẫm ở đâu?
Ra khỏi phòng thẩm vấn, tôi đi đến nhà xác nơi Thị Trẫm đang ở.
Đại não của tôi nói là hỗn loạn, không bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768925/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.