Đầu Đỏ phát hiện tôi không có ở bàn ăn, liền tùy ý liếc về phía đầu cầu thang.
Cậu ta nhìn thấy tôi, nhưng không bước về phía tôi.
Và đúng lúc đó, tôi đột nhiên cảm thấy má mình được phủ lên một lớp màng không khí mát lạnh.
Khoảnh khắc tiếp theo, nổ tung.
Trước mắt tôi là một đống đổ nát, tuy chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, nhưng tôi nhìn rất rõ, ngay lúc nãy, giữa đại sảnh đột nhiên tụ lại một khối khí vô hình, mơ hồ và méo mó.
Ngay giây sau, khối khí nhanh chóng phình to, cửa sổ kính của sảnh tầng hai lần lượt vỡ tung, tất cả trong phút chốc biến thành một mớ hỗn độn này.
Vụ nổ lớn! Nhìn từ bên ngoài tòa nhà, đây chắc chắn là cả tầng hai nổ tung.
Tầng hai này gần như biến thành hư không, ngay cả những bức tường chịu lực của tầng lầu cũng bị thổi bay. Nhưng phía trên đầu tôi lại lơ lửng toàn bộ các tầng từ tầng ba trở lên, có một lực lượng vô hình nào đó đang chống đỡ nó, không hề lay động!
Tôi có thể cảm nhận được một lớp màng không khí dạng keo vô hình bám dính trên người mình, rất mỏng, dính dính, lành lạnh.
Chắc hẳn chính nhờ lớp màng khí này bảo vệ, thế nên dù tôi đang đứng giữa hiện trường vụ nổ, cũng không hề bị thương chút nào. Giữa đống hỗn độn ấy, những nhân viên phục vụ và khách hàng cùng ở tầng hai ban nãy đang bất tỉnh, tôi lờ mờ nhìn thấy trên người họ có một lớp màng không khí mỏng manh méo mó.
Họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768942/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.