“Anh?!” Tôi kinh ngạc! Tay tôi cảm nhận được nhiệt độ bên trong cơ thể Thị Huyên.
“Nóng không?” Anh ta cụp mắt nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
“Anh đang làm gì vậy? Mau buông tôi ra!”
Tôi sắp phát điên rồi.
Ngón tay tôi cứng đờ, chỉ sợ khẽ động một chút sẽ đâm phải ruột của anh ta, máu huyết nóng hổi sền sệt chảy dọc xuống khuỷu tay tôi.
Đêm rất yên tĩnh, từng giọt từng giọt máu theo nhịp điệu rơi xuống sàn nhà.
Ọp ẹp.
Ruột trong người anh ta khẽ nhúc nhích một chút, khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi thậm chí có thể thông qua lớp mỡ đang co rút bao quanh tay mà cảm nhận được tần suất tim anh ta bơm máu.
Muốn ói.
Anh ta dường như không cảm nhận được đau đớn, bình thản nói: “Ban đầu chúng tôi chỉ là ý thức bao trùm vũ trụ, là một mảnh linh hồn phiêu dạt, nắm giữ nhịp điệu siêu dây của vạn vật. Cho đến khi các thiên thể hình thành, các nguyên tố cấu thành nên cơ thể người tập hợp đủ, chúng tôi mới có được thể xác. Thể xác của loài người các cậu chính là được thiết kế theo chúng tôi, tôi còn đem một xẻng siêu dây linh hồn lấy được từ chỗ Thị Trẫm phân phát cho mỗi một sinh linh trên Trái Đất. Cho nên vật chất cấu thành nên linh hồn của cậu cũng giống như của chúng tôi. Chúng ta không có bất kỳ sự khác biệt nào.”
Tôi hơi tê dại, mặc cho anh ta nắm lấy cổ tay mình: “Nhưng các anh có thể điều khiển vạn vật, chúng tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768951/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.