“Thiên Lăng à…Mọi người nhìn kìa.”_
Lãng Minh chữa cháy cho tình huống nguy cấp
Tần Thiên Lăng mặt lạnh nhìn Lãng Minh nhưng hắn vẫn chịu bế Lãng Minh đến văn phòng. Thái độ Tần Thiên Lăng thay đổi hoàn toàn, chẳng thèm nhìn Lãng Minh lấy một lần, cắm cúi làm việc.
Mặt Lãng Minh tái nhợt đi, mồ hôi bắt đầu tuông ra, y chỉ sợ Tần Thiên Lăng đã biết gì đó. Y nhìn chung quanh, lấy ra hết chất xám để nghĩ ra gì đó bắt chuyện với hắn ta.
“Tôi ngồi đây có làm phiền anh không?”
Tần Thiên Lăng nhấn bút xuống bàn, cau mày, ngước lên nhìn một cái rồi liền cúi xuống.
“Không phiền.”
Không khí lại tĩnh lặng không một chút âm thanh. Y cứ ngẩn nhìn hắn ta mà trong lòng tràn đầy sự lo sợ. Ngón tay bất an cử động trên tay vịn của ghế sô-pha.
Đặng Tiêu Tư là nhân vật cứu cánh Lãng Minh của chúng ta, anh ta đẩy cửa bước vào. Lãng Minh gật đầu chào hỏi anh ta, anh ta cũng khẽ cười chào lại.
Tần Thiên Lăng lập tức nghiêm mặt, khàn giọng nói.
“Có chuyện gì?”
“Một người đến đây. Anh ta bảo muốn gặp anh.”
“Ai?”
“Là Mễ Khắc Hoàng. Hơn nữa, anh ta bảo đem cả Lãng Minh theo.”
“Tại sao anh ta biết?”_Tần Thiên Lăng lập tức đứng bật dậy
“Mễ Khắc Hoàng…Hình như là bạn cấp 3 của mình. Nhưng làm sao cậu ta biết mình còn sống?”_Nội tâm Lãng Minh
“Em cứ ở đây.”_Tần Thiên Lăng nghiêm mặt nói
“Người đó là ai? Sao lại muốn gặp tôi?”_Lãng Minh giả vờ hỏi, làm vẻ mặt ngơ ngác
“Tôi sẽ giải thích với em sau. Ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085442/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.